Động thái mang tính biểu tượng
Trong cuộc phỏng vấn với ABC News mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ khả năng đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, với lý do “không thể bước vào thủ đô nước đang tấn công đất nước mình mỗi ngày bằng tên lửa”. Thay vào đó, ông mời ngược nhà lãnh đạo Nga đến Kiev.

Lời mời của ông Zelensky diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Putin nói “không loại trừ” khả năng hội đàm với người đồng cấp Ukraine. Về mặt ngoại giao, động thái này có thể được xem như tín hiệu mềm dẻo. Tuy nhiên, với bối cảnh chiến sự, phần lớn giới quan sát coi đây là một tuyên bố mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tế.
Giới chuyên gia nhận định, phát biểu của ông Zelensky nhằm khẳng định Ukraine không phải bên đi cầu hòa. Giáo sư Michael Kimmage (Đại học Catholic, Mỹ) bình luận: “Đây là cách ông Zelensky nhấn mạnh rằng Nga mới là kẻ xâm lược, và nếu muốn đàm phán, chính Moscow phải nhượng bộ”.
Tiến sĩ Tatiana Stanovaya-nhà phân tích chính trị Nga, bổ sung rằng động thái này còn có tính toán đối nội. “Đối với người dân Ukraine, việc lãnh đạo sang Moscow sẽ bị coi là nhượng bộ. Trong khi đó, mời ông Putin đến Kyiv vừa bảo toàn hình ảnh cứng rắn, vừa cho thấy Ukraine không khước từ đàm phán nếu điều kiện an ninh được đảm bảo”-bà nhận xét.
Với phương Tây, đây là thông điệp rõ ràng rằng Kiev vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, qua đó duy trì sự ủng hộ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh gói viện trợ quân sự ngày càng chịu sức ép từ dư luận.
Thái độ dè dặt từ Moscow
Ở chiều ngược lại, Nga nhanh chóng hạ thấp kỳ vọng. Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định “chưa thể diễn ra” một cuộc gặp trực tiếp, đồng thời tái khẳng định chỉ đàm phán trên cơ sở “các thực tế trên chiến trường”-tức là giữ nguyên vùng lãnh thổ đang kiểm soát.

Điện Kremlin cũng phủ nhận vai trò trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù ông này tuyên bố đang thúc đẩy cơ hội đối thoại. Thái độ dè dặt cho thấy Nga không muốn bị ràng buộc vào những khuôn khổ ngoại giao chưa mang lại lợi thế thực tế.
Theo Giáo sư Volodymyr Fesenko (Viện nghiên cứu Penta, Ukraine), bất kỳ cuộc đối thoại nào trong tương lai đều cần đến bên trung gian đáng tin cậy. “Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng vai trò cầu nối năm 2022, hoặc các quốc gia trung lập như Áo, Thụy Sĩ có thể được cân nhắc. Nhưng hiện nay, chưa bên nào sẵn sàng vì lợi thế trên chiến trường chưa thay đổi rõ rệt”-ông nói.
Chuyên gia chiến lược Lawrence Freedman (King’s College London) nhấn mạnh thêm: “Đàm phán chỉ có ý nghĩa khi một hoặc cả hai bên thấy mình không thể cải thiện vị thế. Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều tin rằng còn khả năng xoay chuyển tình thế”.
Tính toán trong bối cảnh chiến sự
Trong khi Ukraine tăng cường các đòn UAV tầm xa vào hạ tầng năng lượng Nga, Moscow lại dồn lực cho mặt trận Donetsk và Sumy. Đây là bức tranh chiến sự điển hình của một cuộc chiến tiêu hao, nơi đàm phán chỉ là “tín hiệu chiến lược” hơn là thực tế gần kề.
Việc ông Zelensky mời Putin đến Kiev có thể hiểu như một cách “chuyển áp lực” về phía Nga: nếu Moscow từ chối, họ bị coi là cứng rắn, không thiện chí; nếu chấp nhận, đó lại là hình ảnh Nga bước vào lãnh thổ đối phương-điều khó có thể xảy ra.

Trong ngắn hạn, khó có khả năng xuất hiện một cuộc gặp thượng đỉnh. Nhưng về dài hạn, nhiều chuyên gia tin rằng đàm phán là không thể tránh khỏi. Khi cả hai bên phải gánh chịu chi phí chiến tranh ngày càng nặng nề, bàn đàm phán sẽ là lối thoát duy nhất dù không đồng nghĩa với một hiệp ước hòa bình toàn diện.
Thách thức lớn nhất vẫn là vấn đề lãnh thổ. Ukraine tuyên bố không từ bỏ bất kỳ vùng đất nào, trong khi Nga coi các khu vực sáp nhập là “không thể đảo ngược”. Do đó, kịch bản dễ xảy ra hơn là các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, thay vì hòa bình bền vững.
Lời mời ngược của ông Zelensky gửi tới ông Putin không chỉ là một phát biểu trong phỏng vấn truyền thông, mà còn là đòn ngoại giao mang tính toán chiến lược. Nó vừa khẳng định lập trường kiên định của Kiev, vừa duy trì hình ảnh cởi mở trước cộng đồng quốc tế.
Trong thực tế, khoảng cách giữa hai bên còn rất xa. Nhưng phát biểu này cho thấy, ngay cả khi bom đạn chưa ngừng rơi, cuộc chiến ngôn từ và thông điệp chính trị vẫn là mặt trận không kém phần quyết liệt, định hình bức tranh đối thoại hay đối đầu trong tương lai.