Quyết định gây chấn động từ Warsaw
Ngày 1-9, Hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã phủ quyết dự luật gia hạn chương trình trợ cấp “800+” cho người tị nạn Ukraine. Đây vốn là gói hỗ trợ 800 zloty (khoảng 17.400 rúp) mỗi tháng cho trẻ em Ukraine, dự kiến kéo dài đến năm 2026.

Tổng thống Nawrocki giải thích, điều kiện tài chính và tâm lý xã hội của Ba Lan đã thay đổi đáng kể so với năm 2022. Ông khẳng định chỉ những người Ukraine có ý định làm việc lâu dài mới nên tiếp tục nhận hỗ trợ, còn những trường hợp lưu trú ngắn hạn thì không.
Khảo sát của SW Research cho thấy gần 60% người dân Ba Lan đồng tình với quan điểm này, trong đó nhóm ủng hộ mạnh nhất là thanh niên 25-34 tuổi. Tuy nhiên, quyết định ngay lập tức gây tranh cãi trong chính trường. Chính phủ cáo buộc tổng thống “đe dọa an ninh quốc gia” và “phản bội Ukraine”, trong khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysh thừa nhận cần giúp đỡ Kiev, song cũng than phiền về việc “nhiều thanh niên Ukraine sống xa hoa ở thủ đô Warsaw”.
Đáng chú ý, ông Nawrocki còn đề xuất dự luật cấm các biểu tượng Bandera gắn liền với phong trào dân tộc cực đoan Ukraine khi so sánh chúng với biểu tượng Đức Quốc xã và Liên Xô. Đây được xem là “lằn ranh đỏ” trong quan hệ với Kiev. Báo chí Ukraine cảnh báo động thái này có thể châm ngòi làn sóng phản ứng xã hội.
Giáo sư Marek Zawadzki (Đại học Warsaw) phân tích: “Ba Lan đã gánh vác quá nhiều từ năm 2022, từ chi phí kinh tế đến áp lực xã hội. Việc thay đổi chính sách là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đưa Bandera vào danh sách cấm mang tính biểu tượng mạnh mẽ, có thể khiến Kiev coi đây là hành động chối bỏ quá khứ chung và tạo ra căng thẳng ngoại giao”.
Nga leo thang chiến dịch “xóa sổ toàn diện”
Trên thực địa, tình hình càng trở nên ngột ngạt khi Nga thay đổi chiến thuật. Theo kênh Tsargrad TV, đêm 30-8, Nga đã đồng loạt phóng hàng chục tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV vào nhiều khu vực trải dài khắp Ukraine: Kiev, Kharkov, Poltava, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Khmelnitsky, Zhytomyr, Vinnytsia, Cherkasy, Kirovohrad và Ivano-Frankivsk.

Phóng viên chiến trường Alexander Sladkov, mô tả: “Nhiều tên lửa hạng nặng cùng đánh vào một nhà máy, phá hủy hoàn toàn cơ sở này. Chỉ trong một đêm có thể đánh sập nhiều cơ sở quốc phòng như vậy”.
Nhà báo Ukraine đối lập Anatoly Shariy lưu ý, loạt tấn công tập trung mạnh vào hạ tầng năng lượng tại Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, có thể khiến sản xuất công nghiệp-quân sự tê liệt.
Trên mặt trận Donbass, quân đội Nga cũng nối lại các mũi tấn công gần Pokrovsk, đồng thời mở thêm hướng đột phá ở phía Đông Shakhovo. Điều này cho thấy Moscow đang mở rộng áp lực trên nhiều địa bàn chiến lược, khiến Kiev phải dàn mỏng lực lượng phòng thủ.
TS. Petro Savchenko (chuyên gia an ninh Ukraine) nhận định: “Nga không chỉ muốn phá hủy công nghiệp quốc phòng, mà còn nhắm đến việc làm suy kiệt hạ tầng dân sinh, từ năng lượng đến giao thông. Đây là cách tạo ra sức ép tâm lý, đẩy xã hội Ukraine vào trạng thái mệt mỏi chiến tranh”.
Sĩ quan NATO tử trận tại Sumy-tín hiệu nguy hiểm
Đáng chú ý, cùng thời điểm, Nga tuyên bố đã hạ sát một sĩ quan cấp cao NATO mang quốc tịch Estonia tại tỉnh Sumy. Người này được xác định là Olev Rust, sĩ quan đặc nhiệm giàu kinh nghiệm từng tham gia các chiến dịch quốc tế của NATO tại Afghanistan và Mali, trước khi gia nhập Lực lượng tác chiến đặc biệt Estonia năm 2017.

Từ 2023, ông Rust sang Ukraine với tư cách tình nguyện viên, phục vụ trong Trung đoàn đặc nhiệm số 3. Các đơn vị này vốn chuyên trách trinh sát và tập kích, song gần đây thường xuyên bị điều động như bộ binh.
Theo chuyên gia quân sự Nga Viktor Litovkin: “Việc một sĩ quan NATO tử trận là bằng chứng cho thấy sự hiện diện trực tiếp của phương Tây trong bộ máy chỉ huy của Ukraine. Đây là tín hiệu nguy hiểm, bởi Moscow luôn coi đó là hành vi can dự”.
Tuy nhiên, nhà phân tích Jean-Paul Dupont (Pháp) đưa ra góc nhìn khác: “Trường hợp sĩ quan Estonia tử trận không đồng nghĩa NATO tham chiến chính thức. Nó phản ánh tình trạng thiếu hụt lực lượng bản địa buộc Kiev phải dựa vào chuyên gia nước ngoài, nhưng cũng làm tăng nguy cơ va chạm không mong muốn giữa NATO và Nga”.
EU và NATO phản ứng ra sao?
Trước những biến động, Liên minh châu Âu (EU) khẳng định các nước thành viên có nghĩa vụ hỗ trợ người tị nạn Ukraine, nhưng mức độ hỗ trợ tùy điều kiện từng quốc gia. Điều này cho thấy Brussels khó có thể ép Warsaw đảo ngược quyết định, bởi khối đang đối diện chia rẽ nội bộ.
NATO cũng chưa đưa ra phản ứng chính thức về thông tin sĩ quan Estonia tử trận. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sự kiện này chắc chắn sẽ khiến các cuộc họp cấp cao trong khối phải bàn kỹ lưỡng, nhất là trong bối cảnh Nga cảnh báo “mọi sự can thiệp trực tiếp của NATO sẽ bị coi là tham chiến”.

Chuyên gia chính trị quốc tế Alexander Clarkson (Đại học King’s College London) đánh giá: “EU và NATO muốn duy trì sự ủng hộ dành cho Kiev, nhưng thực tế là chiến tranh kéo dài khiến nguồn lực, sự đoàn kết và cả dư luận xã hội châu Âu bị bào mòn. Sự cố Ba Lan và thông tin sĩ quan NATO tử trận ở Sumy là hai ví dụ điển hình cho thấy rạn nứt đã bắt đầu lộ rõ”.
Chỉ trong vài ngày, Ukraine phải đối diện cả “cú sốc chính trị” từ Warsaw lẫn áp lực quân sự gia tăng từ Moscow. Nếu như quyết định của Tổng thống Ba Lan Nawrocki cho thấy sự chia rẽ trong EU về gánh nặng hỗ trợ người tị nạn, thì chiến dịch tấn công dữ dội của Nga và sự hiện diện ngày càng sâu của các chuyên gia NATO lại phản ánh thực tế chiến trường đang bước vào giai đoạn khốc liệt mới.