Buổi họp báo diễn ra trong bầu không khí mà cả Moscow và Washington mô tả là “tôn trọng” và “mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, đằng sau những lời lạc quan ấy, mâu thuẫn cốt lõi đặc biệt ở Ukraine vẫn chưa hề được giải quyết.

Biểu tượng Alaska và thông điệp chính trị
Ông Putin mở lời trước, nhắc lại quá khứ Alaska từng thuộc quyền kiểm soát của Nga, liệt kê “hàng trăm địa danh mang tên tiếng Nga” và những nhà thờ Chính thống giáo vẫn tồn tại. Cách dẫn này không chỉ gợi về lịch sử, mà còn tạo “sợi dây mềm” trong bối cảnh hai nước đang ở thế đối đầu.
Nhà lãnh đạo Nga thẳng thắn thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ đã “tụt xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh” và rằng “một cuộc gặp trực tiếp đã quá hạn từ lâu”. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “khôi phục thế cân bằng về an ninh ở châu Âu và trên toàn cầu” như điều kiện để đạt hòa bình lâu dài.

Trong phần phát biểu quan trọng, ông Putin nói: “Chúng tôi luôn coi người dân Ukraine là một dân tộc anh em. Nga muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng để đạt hòa bình lâu dài cần loại bỏ tận gốc nguyên nhân xung đột, tính đến mọi mối quan ngại chính đáng của Nga, và khôi phục thế cân bằng về an ninh ở châu Âu và trên toàn cầu”.
Thông điệp này tiếp tục phản ánh lập trường của Moscow muốn giải quyết khủng hoảng thông qua thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu, thay vì chỉ dừng ở ngừng bắn hay trao đổi tù binh.
Khi tới lượt mình, ông Trump vừa lạc quan vừa thận trọng: “Chúng ta đã đạt được nhiều điểm thống nhất và có tiến triển lớn trong hội đàm. Nhưng không có thỏa thuận nào cho tới khi mọi thứ được ký kết. Tôi sẽ liên lạc với NATO, các lãnh đạo liên quan và gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo kết quả”.
Lời này vừa thể hiện thiện chí, vừa cho thấy Washington vẫn muốn bảo đảm sự đồng thuận của đồng minh, tránh ấn tượng rằng Mỹ tự ý thương lượng sau lưng Kiev.
Bầu không khí tích cực nhưng thiếu thực chất
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết, ông ở “tâm trạng rất tốt” sau cuộc hội đàm. Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev đánh giá “rất tích cực”, còn ông Kirill Dmitriev-quan chức tháp tùng ông Putin chỉ gói gọn: “Tuyệt vời! Mọi thứ đều tuyệt vời!”. Tuy nhiên, thực tế là không có nhượng bộ công khai hay cam kết ràng buộc nào được đưa ra.

Bloomberg ghi nhận đây là cuộc gặp dài nhất giữa ông Trump và ông Putin từ trước tới nay. Nhưng “tích cực” hiện mới chỉ dừng ở tông giọng ngoại giao, chưa kèm theo nhượng bộ cụ thể.
Trước khi rời bục họp báo, ông Putin mời ông Trump dự thượng đỉnh tiếp theo tại Moscow. Ông Trump gọi đây là “lời mời thú vị” nhưng thừa nhận sẽ gây tranh cãi ở Mỹ: “Tôi có thể sẽ gặp chút áp lực về chuyện này, nhưng cũng không loại trừ khả năng”.
Bối cảnh chính trị trong nước-động lực và rào cản
Ở Mỹ, ông Trump đang trong chiến dịch tái tranh cử. Một cuộc gặp được mô tả là “tích cực” với lãnh đạo Nga có thể được ông sử dụng như bằng chứng về khả năng giảm căng thẳng toàn cầu. Song, ký ức về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử năm 2016 mà ông gọi là “trò lừa bịp” vẫn khiến phe đối lập sẵn sàng khai thác mọi động thái của ông.
Với ông Putin, đất nước vẫn chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt phương Tây và chiến sự tiêu hao. Việc đứng cạnh Tổng thống Mỹ trong một cuộc họp báo hòa nhã cho phép ông gửi tín hiệu tới người dân Nga rằng quốc gia này không bị cô lập hoàn toàn, đồng thời cho thấy khả năng duy trì đối thoại với Washington dù chiến trường Ukraine chưa hạ nhiệt.

Tín hiệu lạc quan mong manh
Thượng đỉnh Alaska không phải là bước ngoặt lịch sử, nhưng việc nối lại kênh đối thoại cấp cao là thành công chiến lược trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng. Nó cho thấy, bất chấp đối đầu, cả Moscow và Washington vẫn nhận thức rõ giá trị của liên lạc trực tiếp để quản lý cạnh tranh và ngăn khủng hoảng.
Tuy nhiên, từ “tiến triển lớn” tới một thỏa thuận cụ thể là quãng đường dài. Sự đồng thuận ở Alaska nếu có vẫn cần được củng cố qua nhiều vòng đàm phán, kèm theo những nhượng bộ và cơ chế giám sát rõ ràng.
Alaska, với tính biểu tượng lịch sử và vị trí đặc biệt, sẽ được nhớ không chỉ như vùng đất từng đổi chủ trong thương vụ thế kỷ 19, mà còn như nơi khởi đầu cho một nỗ lực mới dù mong manh để hai siêu cường tìm lại ngôn ngữ chung giữa một thế giới đầy biến động.