Ở con dốc nhỏ đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Diên Hồng), từ nhiều năm trước, mọi người đã quen với hình ảnh một bà cụ gầy gò, lom khom đạp chiếc xe đạp cũ, chở theo đứa cháu nhỏ và những chiếc túi đựng phế liệu.
Võ Minh Anh - cậu bé ngồi sau chiếc xe đạp năm ấy - nay đã là một trong những học sinh xuất sắc của Trường THPT chuyên Hùng Vương.
“Khổ mấy cũng ráng cho cháu học”
Bà Trương Thị Trang (SN 1949) kể chuyện gia đình mình giữa những tiếng nghẹn ngào. 2 trong số 3 người con trai của bà không may qua đời sớm. Người còn lại cũng phải bôn ba đi làm ăn xa. Con dâu bỏ đi khi đứa cháu nội mới hơn một tuổi. Mọi gánh nặng dồn lên tấm lưng còng xuống theo năm tháng.
“Hoàn cảnh gia đình khó khăn suốt gần hai chục năm nay. Minh Anh không có cha mẹ ở cạnh. Ba cháu đi suốt, công việc cũng khó khăn nên không chu cấp được bao nhiêu. Ông thì yếu rồi, chỉ ở nhà thôi. Bà phải đi lượm nhôm nhựa để lo cho cháu ăn học” - bà nói, giọng trầm xuống nghẹn ngào.
Những năm tháng tuổi thơ của cậu bé Võ Minh Anh gắn liền với chiếc xe đạp cũ và những túi phế liệu.
Từ hồi học cấp I bên Trường Trần Quốc Toản cho tới cấp II học ở Trường Trưng Vương, bà nội đưa đón cháu đi học bằng xe đạp. Lúc về, hai bà cháu cứ vừa đi vừa lượm nhôm nhựa. Đi trên đường mà thấy lon nước hay chai nhựa bỏ không, cháu lại xuống xe, nhặt cho bà.
Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình không khiến Minh Anh thấy xấu hổ. Cậu học trò 17 tuổi tỏ ra thoải mái khi nói về điều đó: “Khi nhìn thấy bà đứng chờ trước cổng trường, em chỉ thấy thương bà hơn. Ông bà đã nuôi nấng em từ nhỏ đến lớn. Mặc dù gia đình rất khó khăn nhưng ông bà vẫn lo cho em được ăn học đầy đủ. Em tự hào về ông bà mình”.
Bà Trương Thị Trang không nhớ đúng tên của ngôi trường mà Minh Anh đang theo học, cũng không thể hiểu được ý nghĩa của những kỳ thi mà em tham gia. Nhưng khi bà nghe mọi người kể về thành tích của cháu nội, dường như mọi cực nhọc trong cuộc sống đều tan biến. “Khổ lắm, nhưng nghĩ tới cháu học được là bà mừng. Lúc đó bà nghĩ, để cho cháu nó đi học nên người thì khổ mấy bà cũng chịu được” - bà rưng rưng chia sẻ.
Từ khoảng sân đầy phế liệu đến Huy chương vàng Olympic 30-4
Khoảng sân trước nhà của gia đình Minh Anh được chất đầy những bao tải tích trữ ve chai mà bà nội mang về, chắn cả lối đi. Căn nhà hầu như không có đồ đạc gì giá trị, nhiều món được ông bà tận dụng lại từ đồ phế liệu. Nhưng cũng từ nơi đây, cậu học trò nhỏ kiên trì theo đuổi đam mê học tập.
Những nỗ lực ấy đã đưa Minh Anh vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Pleiku). Và chỉ một năm sau, em mang về tấm Huy chương vàng môn Vật lý tại kỳ thi Olympic truyền thống 30-4. Thành tích này là kết quả của trí tuệ, tình thương, sự hy sinh, và ý chí không chịu khuất phục trước hoàn cảnh.
Hành trình của Võ Minh Anh cũng là câu chuyện về sự chung tay của cộng đồng. Các thầy cô giáo, nhà trường, các nhà hảo tâm đã tiếp sức cho em bằng những khoản học bổng, chiếc xe đạp, hay nhu yếu phẩm… giúp em có điều kiện tập trung vào con đường học tập.
Theo ông Ngô Văn Hòa - Chủ nhiệm Câu lạc bộ guitar Thầy và Trò ở phường Diên Hồng (một trong những người đã đồng hành cùng gia đình Minh Anh nhiều năm qua), Võ Minh Anh là một trường hợp rất đặc biệt mà ông từng gặp.
Ông Ngô Văn Hòa kể lại: “Tôi nhớ cách đây khoảng 5-6 năm, tôi gặp bà cụ đi xe đạp chở giấy vụn. Trò chuyện một lúc thì biết hoàn cảnh của gia đình. Từ đó Câu lạc bộ Thầy và Trò và các nhà hảo tâm đã chung tay để tiếp sức cho cháu Minh Anh đến trường. Tôi rất mừng khi thấy cháu không bị mặc cảm về hoàn cảnh của gia đình mình, học tập rất giỏi. Đó là điều rất đáng trân trọng”.
Hôm nay, chiếc xe đạp cũ vẫn dựng trước nhà, cạnh những bao phế liệu chưa kịp phân loại. Bà nội vẫn lom khom với công việc quen thuộc của mình. Chỉ khác là, đứa cháu nhỏ từng ngồi sau lưng bà năm nào nay đã bắt đầu học cách đi xa hơn - để một ngày nào đó, có thể quay lại và chở bà trên chính con đường ấy.
“Ngày xưa nội chở em. Giờ em muốn trở nên thật vững vàng để chở nội đi, để nội không cần vất vả nữa” - Minh Anh chia sẻ.