Ảnh minh họa |
Bến cũ mười năm thả sóng trôi sông
đò không khách, đêm đêm trăng vỡ
ủ kỷ niệm xưa say trong mắt lệ
ông lái đò buồn
buông nhành trúc câu trăng…
Còn đâu những hẹn hò thuở ấy bến My Lăng
em hẹn mùa sau theo chàng về bên ấy
mười ngón tay đan
con đò chiều miên man là vậy
hạnh phúc neo mình trên nhịp thở đôi môi…
Ngày đó có còn ông lái đò ơi?
rượu đã lên men mười năm hò hẹn
đợi mãi ánh trăng non mà sao chẳng đến
ông lái đâu rồi
sao chẳng chở trăng về neo lại bến xưa?