Ảnh minh họa. Nguồn: nhavan.net |
Cơn mưa chiều nay về vội vã
Có thấm ướt đâu mà sao lòng lạnh quá
Người đàn bà ngồi im trong xa lạ
Giữa nhà mình nghe năm tháng dày thêm.
Giá ngày xưa em biết giận hờn
Kẻ dám nghĩ tình yêu là trò nghịch ngợm
Để khỏi lòng em cơn mưa về ướt sớm
Em hong... từ hạ sang thu.
Bởi trong em nào có thể oán thù
Gã đàn ông dường như còn khờ khạo
Bờ môi ngoan của em ngọt thơm hương táo
Cắp đi rồi giấu ở phương nào?
Biết tìm ở đâu giữa đất rộng trời cao
Quanh quẩn quẩn quanh gặp ngôi nhà nho nhỏ
Có tiếng trẻ thơ và bộn bề trong đó
Có người đàn ông em quen gọi là chồng.
Ký ức vời xa rồi, quá đỗi mênh mông!