Minh họa: Huyền Trang |
Chập chùng núi
chập chùng mây
Ngồi trông bóng nắng
bờ Tây cuối chiều.
Ngập ngừng
dáng mẹ liêu xiêu
Bỗng thương ngọn khói lam chiều
quê xưa.
Tây Nguyên
đã cuối mùa mưa
Vẫn còn rắc hạt
như chưa thỏa lòng.
Nơi đây
chẳng có mùa đông
Sương giăng kín lối
bềnh bồng nhớ ai?