Ở một xã hội mà giá trị con người thường bị đo đếm bằng năng suất lao động, vị trí công việc hay số tài khoản ngân hàng, việc tự nguyện không đi làm dễ khiến người khác nghĩ bạn đang trốn tránh trách nhiệm, vô dụng hay lười biếng. Thế nhưng, những năm gần đây, đã xuất hiện một xu hướng mới, đó là “thất nghiệp vui vẻ”. Thay vì mang tâm trạng chán nản, khủng hoảng, nhiều người chọn cách chủ động… nghỉ việc, chủ động thất nghiệp và vui vẻ với điều đó.

Theo từ điển Collins, “thất nghiệp vui vẻ” là funemployment. Cụm từ này được ghép từ từ “fun” và “unemployment”. Đây cũng là từ được dùng để miêu tả trạng thái tận hưởng thời gian nghỉ việc theo đúng nghĩa. Mới nghe, “thất nghiệp vui vẻ” có vẻ như một nghịch lý. Nhưng đó lại là câu chuyện thực tế của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.
“Funemployment” dùng để mô tả những người tận hưởng thời gian nghỉ một cách tích cực và vui vẻ sau khi nghỉ việc. Họ không cố gắng tìm kiếm công việc mới càng sớm càng tốt. Thay vào đó, những người này muốn vui vẻ tận hưởng thời gian rảnh rỗi bằng cách đi du lịch, tham gia các hoạt động giải trí hay chỉ đơn giản là dành thời gian cho bản thân và gia đình. Họ từ bỏ công việc ổn định, mức lương khá, thậm chí là địa vị cao để tìm lại sự thảnh thơi, bình yên và ý nghĩa cho cuộc sống.
Trên thực tế, không phải ai nghỉ việc cũng do mệt mỏi hay vì công việc không như mong muốn. Nhiều người đơn giản là nhận ra cái giá để đánh đổi vài chục triệu đồng một tháng là sức khỏe, là thời gian với gia đình, là những ngày cuối tuần không bao giờ thực sự được nghỉ. Họ nhận ra mình đang sống để đi làm, chứ không còn đi làm để sống.
Tôi có một chị bạn hơn 40 tuổi và cơ quan chị mới tiến hành sáp nhập. Tới đây, cơ quan chị cũng thuộc diện sẽ chuyển địa điểm làm việc. Vì vậy, chị chọn nghỉ hưu trước tuổi và cảm thấy thoải mái với sự lựa chọn của mình. Chị tâm sự: “Giờ đây, chị có nhiều thời gian dành cho gia đình và con cái hơn. Vì chồng cũng hay đi làm xa nhà nên chị ưu tiên cho các con”. Như vậy, thay vì lo lắng, buồn rầu, chị bạn tôi đã lựa chọn “thất nghiệp vui vẻ”. Đó chính là việc chị chủ động dừng lại công việc hiện tại để dành thời gian nghỉ ngơi, làm mới bản thân. Tất nhiên, để có được sự thảnh thơi ấy, chị phải có sự chuẩn bị kỹ về tinh thần và điều kiện kinh tế.
“Thất nghiệp vui vẻ” không phải là lười biếng. Trái lại, nhiều người trong số họ vẫn làm việc, nhưng là làm việc theo cách riêng: viết lách, trồng rau, dạy học trực tuyến, làm đồ thủ công, bán hàng online... Những việc trước đây có thể bị coi là lặt vặt thì nay trở thành nguồn sống, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Khi “thất nghiệp vui vẻ”, ta không còn sống trong cuộc đua thành tích, mà chuyển sang hành trình tự khám phá. Tất nhiên, để thất nghiệp mà vẫn vui vẻ thì cần nhiều yếu tố như: tài chính dự phòng, sự hỗ trợ từ gia đình hoặc cộng đồng, khả năng thích nghi và đặc biệt là sự dũng cảm để sống khác đi. Đây không phải là con đường dễ dàng, nhưng cũng không phải là điều xa vời.
Có lẽ cái đáng mừng nhất ở xu hướng này không phải là có nhiều người nghỉ việc, mà là họ dám đặt câu hỏi: Mình sống để làm gì? Thiết nghĩ, trong một thế giới luôn thúc đẩy con người chạy nhanh hơn, làm nhiều hơn thì việc dừng lại, đôi khi lại là cách để chúng ta tiến về phía trước.