Thao thiết Ia Mơr

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sống là dịch chuyển, là để tiếp nhận “năng lượng” để làm mới mình. Những miền đất đã đặt chân, những gương mặt từng gặp gỡ đọng lại thành nỗi nhớ. Tôi có nỗi nhớ mang tên Ia Mơr đến từ 5 năm trước trong chuyến đi nghiên cứu thực tế cùng đoàn cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
Đầu giờ chiều, rời trung tâm huyện Chư Prông, chúng tôi về xã Ia Mơr. Lướt qua tầm mắt nhìn từ cửa kính ô tô trên cung đường hẹp trải nhựa, khấp khểnh đá dăm, cả đất đỏ bụi lầm. Thầy giáo Nguyễn Khánh Phong, người địa phương vào vai “hướng dẫn viên” tự nguyện. Mới biết vườn cao su kia, vườn điều nọ, rẫy mì ấy, vùng đất xám trơ phơi lô nhô vài gốc cây nhỏ bị đốt cháy nham nhở… chừng 10 năm trước là rừng đại ngàn với nhiều lâm sản quý.   
Cuối mùa khô, nắng chiều hắt bóng lên cánh rừng, dãy núi, thung lũng nhuốm màu vàng ruộm. Ngột. Tiếng thầy Nguyễn Đức Quang-trưởng đoàn-qua điện thoại: “Cảm ơn các em, xe có lẽ gần đến”. Rồi quay sang chúng tôi: “Anh em ở xã ra tận cầu đón chúng ta”.
Chúng tôi lần lượt bước ra khỏi xe, gặp mấy anh em cán bộ xã là học viên cũ sang tận bên này chiếc cầu treo Ia Mơr đón. Mừng vui như buổi đoàn viên sau thời gian dài xa cách. Hai người trong số họ mở thanh barie chắn 2 đầu cầu không cho xe có trọng tải lớn qua lại, dẫn đường cho chiếc ô tô 16 chỗ không tải trọng của chúng tôi đi qua. Vài thầy cô ngồi theo xe máy đi về trung tâm xã.
Cảm giác được người thân đón rước thật ấm lòng! Ngồi vào phòng họp của UBND xã, nhìn lên dòng chữ: “Nhiệt liệt chào đón đoàn cán bộ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai” mà lòng rưng rưng xúc động.
Sau đó, chúng tôi được các anh cán bộ xã đưa đi tham quan công trình thủy lợi Ia Mơr đang giai đoạn gấp rút thi công ngăn dòng trước mùa mưa đến. Được chiêm ngắm một đại công trường với người đông, xe cơ giới các loại hối hả trong nắng chiều vàng hươm thật thú vị biết bao.
Chúng tôi cũng dành thời gian đến thăm 2 làng tái định cư, gồm: làng Huáp và làng Khôi. Cuối ngày, hoàng hôn trải sắc tím hồng khắp buôn làng. Khói bếp chầm chậm lên xanh từ ngôi nhà sàn nằm liền sau những ngôi nhà tái định cư tường xây, mái lợp màu nâu đỏ giống nhau như khuôn tăm tắp thẳng đều dọc ngang ô bàn cờ nối nhau bởi những con đường trải bê tông rộng, phẳng phiu. Dưới chân nhà sàn, những chú heo đen trũi, đàn gà lớn bé lông đủ sắc quẩn theo chân người phụ nữ đòi bữa tối. Tiếng người, tiếng gia cầm đồng vọng loang trong gió chiều hiu nhẹ.
Tác giả bên cầu treo tại xã Ia Mơr (huyện Chư Prông). Ảnh: Đình Phê
Tác giả trên cây cầu treo tại xã Ia Mơr (huyện Chư Prông). Ảnh: Đình Phê
Tôi cùng Phó Chủ tịch HĐND xã Siu Minh ghé thăm già Kpă Gil ở làng Huáp. Yên vị trên bộ bàn ghế gỗ khá sang trọng đặt giữa phòng khách, ông Gil chậm rãi kể: “Đã 5 năm kể từ ngày dời làng về đây, dân làng không đói cái ăn vì ngoài 1 ha đất rẫy được cấp, mỗi hộ còn có đất rừng, đất rẫy cũ trồng lúa rẫy, lúa nước 2 sào/hộ, mía, mì, bắp…; nuôi con bò, con heo, đàn gà bán lấy tiền sắm sanh vật dụng. Đã có người về cõi Atâu, không chôn ngay trong làng như trước nữa mà đem chôn ở khu nghĩa địa gần chân núi. Mọi nghi thức truyền thống vẫn giữ lấy, làm theo; tập tục lạc hậu như chôn chung bỏ từ lâu rồi. Thanh niên trong làng ngoan lắm, chiều về rủ nhau chơi bóng ở khu sinh hoạt thể thao ngay cạnh đây chứ không tụ tập uống rượu, say rồi phá phách. Tối đến, cán bộ Đoàn thường xuyên tập hợp thanh niên về nhà rông văn hóa hát ca, trò chuyện tâm tình, phối hợp tuyên truyền pháp luật nên chúng biết yêu thương, rủ nhau làm điều tốt”.
Chia tay, chúng tôi ghé thăm nhà già Rơmah Blết ở làng Khôi. Con đường liên xã chạy dọc phân cách giữa 2 làng. Đã sống qua hơn 60 mùa rẫy mà trông ông Blết rắn rỏi và nhanh nhẹn.
Ông kể: “Mỗi hộ được chia đều 1 sào đất thổ cư. Nhà liền nhà không rào chắn, đi lại với nhau cho dễ. Ngày mới về đây, dùng nước giếng khoan do Nhà nước làm nhưng qua thời gian không quen sử dụng, ống dẫn nước vỡ, nước bung bắn rò rỉ, phí lắm. Giờ thì đào giếng lấy nước, vài ba nhà chung một giếng. Gia đình nào cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh”.
Thấy nhà già làng có khách, bà con ở gần gùi ghè rượu đến góp vui. Lâng lâng trong men rượu cần dịu ngọt, tôi bước ra phía sau nhà sàn. Trăng mười sáu vằng vặc giữa trời đầy sương. Làng chìm vào giấc ngủ. Xa xa, rừng thức xào xạc tiếng vọng về...
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

null