Sầu riêng, giống cây trồng cho thu nhập rất cao, giúp người nông dân làm giàu, là cây trồng được nhiều nông hộ lựa chọn. Nhưng có những nông hộ vừa lựa chọn sầu riêng, vừa lựa chọn trồng rừng theo hướng kết hợp: dưới sầu riêng, trên trồng rừng.
Chị Đinh Thị Hóa bên vườn sầu riêng của gia đình. |
Gia đình anh chị Đinh Thế Sử - Đinh Thị Hóa, thôn Liên Hương, xã Đạ Rsal vốn nhiều năm trồng cà phê trên diện tích 2,3 ha của gia đình. Cách đây 10 năm, nhận thấy trồng cà phê vất vả mà thu nhập không cao, anh chị trồng xen 250 cây sầu riêng vào vườn cà phê. Và qua nhiều vất vả, nay anh chị đã có 90 cây sầu riêng tuổi lên 10 đơm hoa kết trái. Chị Đinh Thị Hóa kể lại: “Thời gian đầu trồng sầu riêng vất vả lắm, không có kỹ thuật, đến vụ cây phát đọt, hoa rụng, quả rụng, không có trái. May mắn chúng tôi được bên nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc tận tình, bón phân, sử dụng thuốc hợp lý. Mấy năm nay sầu riêng cho trái tốt rồi, năm sau cao hơn năm trước”. Chị Hóa rất vui kể lại, vụ sầu riêng năm 2021, dù đang dịch bệnh nhưng thương lái vào tận vườn mua nguyên vườn với giá 500 triệu đồng. Gia đình chỉ việc thu tiền, còn việc cắt, thu hoạch thương lái tự chủ động. Niên vụ 2022, nhìn những cây sầu riêng đang xổ nhụy, chị Hóa tính toán sẽ bán được khoảng 700 triệu đồng, cũng theo phương pháp bán nguyên vườn.
Để sầu riêng ra hoa kết trái, đậu quả đúng kỹ thuật, chị Hóa cho biết, bên cạnh dùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng, còn là yếu tố nước tưới. Sầu riêng là giống ưa nước nhưng không được phép úng, nếu úng là hỏng bộ rễ, hư cây. Mùa nắng, sầu riêng cần tưới tuần/lần. Vì vậy, anh chị phải đầu tư hệ thống tưới tận gốc để đảm bảo sầu riêng luôn đủ độ ẩm. Chị Hóa cũng chia sẻ kinh nghiệm, sầu riêng vùng Đạ Rsal phải tưới “đón mưa”. Chị cho biết: “Nếu trời đang nắng mà chuyển mưa là chúng tôi phải tưới trước, tưới đón mưa. Nếu không tưới đón, khi mưa xuống cây bị sốc nước, rụng hết cuống hoa, cuống quả”. Nước tưới là nhu cầu rất cần thiết để sầu riêng phát triển tốt.
Cũng vì câu chuyện nước tưới, vợ chồng anh, chị Đinh Thế Sử - Đinh Thị Hóa đã làm một chuyện lạ: Trồng rừng. Bao quanh thung lũng là những dãy đồi được bà con gọi là đồi Đăk Măng. Mảnh đồi đất hơi dốc, nhiều gia đình vẫn đào hố trồng sầu riêng. Nhưng anh Định Thế Sử lại đào hố trồng sao, trồng giổi, trồng những cây rừng tự nhiên. Trên diện tích 2 ha đất đồi, anh Sử đã trồng mấy trăm cây sao, cây dầu, cây giổi và đang tiếp tục tìm giống để trồng thêm, phủ bóng hết sườn đồi. Theo anh Sử, trồng sầu riêng trên đất đồi công chăm sóc rất lớn. Trong khi đó, đồi trọc khiến đất thi thoảng bị sạt vào mùa mưa, mùa khô lại không giữ được nguồn nước tưới cho vườn sầu riêng phía dưới. Vậy là anh tìm mua các giống cây rừng về trồng hết trên đồi với mong muốn có được vạt rừng xanh mướt, là tấm chắn bảo vệ, giữ nước, giữ đất cho vườn sầu riêng được phát triển tốt. Những cây rừng đang ngày ngày mọc xanh, hứa hẹn một vạt rừng xanh mát, che chở cho những cây sầu riêng đơm hoa, kết trái. Hiện, ngoài sao, giổi, anh chị đang tìm mua những cây rừng khác như thông về trồng để đa dạng hóa vườn rừng, tạo thêm thảm xanh cho đất đồi.
Ông Đỗ Hoàng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Rsal cho biết, phát triển nông - lâm kết hợp là mục tiêu được xã đưa ra nhiều năm nay. Đạ Rsal đã vận động bà con trồng rừng tại những khu vực phù hợp, kết hợp với trồng sầu riêng, trồng cà phê để vừa đảm bảo thu nhập, vừa giữ gìn môi trường. Gia đình anh, chị Đinh Thế Sử - Đinh Thị Hóa là một trong những nông hộ đi đầu, nhận thức rõ tầm quan trọng của vườn rừng. Theo lời kêu gọi của xã, anh chị đã chủ động mua giống, xuống giống cây rừng, trồng dọc đồi Đăk Măng. Hiện, cũng có nhiều nông hộ chủ động trồng cây gây rừng, làm thảm che cho đất và xã hết sức ủng hộ bà con, đồng hành cùng bà con giữ mãi màu xanh của rừng.
Theo DIỆP QUỲNH (LĐ online)