Ở huyện miền núi Vân Canh, bò là vật nuôi chủ lực. Khác với mô hình nuôi nhốt phổ biến ở đồng bằng, nhiều hộ người dân tộc Bana, Chăm H’roi vẫn giữ nếp chăn thả bò tự nhiên giữa núi rừng.
![]() |
Đưa bò đến chăn thả ở khu vực gần hồ Suối Đuốc. Ảnh: H.THU |
Tập quán này xuất phát từ các điều kiện đặc thù như đất rộng người thưa, rừng tự nhiên xen rừng trồng trên đồi núi, có hồ thủy lợi… tạo nên một “hệ sinh thái chăn thả” thuận lợi, giúp giảm chi phí thức ăn cho vật nuôi.
Hoạt động chăn bò thả rông có ở nhiều địa phương như các xã Canh Hòa, Canh Thuận, Canh Hiệp, Canh Liên và cả thị trấn Vân Canh… Mỗi hộ tùy từng thời điểm thường cử một hoặc vài thành viên - từ người già đến thanh thiếu niên - ruổi rong theo chân đàn bò trên những đồi núi gập ghềnh.
![]() |
Nhiều khu vực lòng hồ Núi Một cạn nước mùa hè là nơi chăn thả bò lý tưởng. Ảnh: H.THU |
Giữa trưa hè nắng gắt, chị Đoàn Thị Anh (21 tuổi, người Chăm H’roi, ở khu phố Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh) cùng em họ đi bộ hơn 5 km để lùa đàn bò gần 20 con đến khu đồi núi gần hồ Suối Đuốc.
![]() |
Chị Đoàn Thị Anh (trái) cùng người em họ chia nước uống khi cùng đi chăn bò trong trời nắng gắt. Ảnh: H.THU |
Đứng giữa trời nắng, chị vừa lau mồ hôi vừa chia sẻ: “Ở khu phố Hiệp Hà, có nhiều nhà chăn thả bò tự nhiên. Nếu khu vực hồ có cỏ và nước thì đỡ phải đi xa. Còn không, phải lên đồi núi cao hơn để bò ăn các loại lá cây. Trời nắng gắt nên mình phải trang bị đồ kín mít từ đầu đến chân, chăn bò thả rông cực nhưng gắn bó từ nhỏ nên quen rồi”.
Ở khu phố Hiệp Hà, ông Trần Ngọc Láu (55 tuổi, người Chăm H’roi) cũng theo nghề chăn thả bò từ nhỏ. Ông Láu cho biết: Người Chăm H’roi, Bana ở Vân Canh vẫn nuôi giống bò cỏ như ông bà từ xưa giờ, không nuôi giống bò lai rất “kén cỏ” và sức đề kháng kém, rất khó theo được kiểu chăn thả tự nhiên. Bò thả ở địa bàn đồi núi rộng lớn nên để dễ kiếm, chủ thường đeo mõ hoặc chuông bằng gỗ, sắt cho các con bò hay đi lung tung ở khu vực xa. Mỗi chiếc được làm có độ dày, mỏng khác nhau để phát ra âm thanh khác nhau. Người đi chăn quen tai nên nghe tiếng chuông, mõ là biết của con nào. Khi mất dấu chúng thì cứ theo hướng có tiếng mõ, chuông vang xa mà tìm”.
![]() |
Anh Đinh Văn Điệp rong ruổi cùng đàn bò. Ảnh: H.THU |
Còn vợ chồng anh Đinh Văn Điệp (35 tuổi, người Bana, ở thôn Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp), mỗi lần chăn thả phải vượt hơn 10 km đến làng Canh Tiến (xã Canh Liên) để đưa đàn bò gần chục con xuống khu vực lòng hồ Núi Một - nơi mùa hè nước rút, để lại nhiều bãi cỏ xanh mướt như thảo nguyên. Đây cũng là thời điểm tập trung nhiều hộ đưa đàn bò của mình đến “tận hưởng”.
“Trước kia đường mòn khó đi phải mất cả ngày mới đến nơi. Nay có con đường nâng cấp từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, tôi và vợ thay nhau người chạy xe, người lùa bò thì chỉ khoảng một tiếng rưỡi là tới nơi. Bò thả ở lòng hồ ăn cỏ, lá cây; từ trước tới giờ bò chưa bị mất hay lạc đàn bao giờ”, anh Điệp chia sẻ.
HOÀI THU