Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.

Bà Rơ Châm Nguyên chia sẻ các bài dân ca Jrai với hàng xóm láng giềng của mình.Ảnh: R.H

Bà Rơ Châm Nguyên chia sẻ các bài dân ca Jrai với hàng xóm láng giềng của mình.Ảnh: R.H

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyên cho biết: Thời trẻ, bà đắm mình với những khúc dân ca của các bà, mẹ trong những đêm trăng thanh gió mát hay dịp lễ hội của làng. Bà cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi tìm đến nhà của người già trong làng, trong xã để nghe và sưu tầm các bài dân ca. Thấy bà Nguyên đam mê hát dân ca, người già đã tận tình chỉ dạy cách hát sao cho hay và đúng với làn điệu truyền thống. Trải qua thời gian, nhờ chăm chỉ tập luyện cùng sở hữu giọng ca trong trẻo, bà nhận được lời ngợi khen của bao người. Từ đó, bà tham gia vào đội văn nghệ của địa phương để đi biểu diễn ở nhiều nơi.

Theo bà Nguyên, nội dung dân ca Jrai thường phản ánh đời sống, tâm tư và tình cảm của cộng đồng và chứa những nỗi niềm, khát vọng, ước mơ của con người. Dân ca còn là phương tiện truyền tải kinh nghiệm sống, bày tỏ quan hệ giữa con người với cộng đồng. Ngoài tôn cao cái đẹp, dân ca Jrai còn có nhiều bài phê phán cái tiêu cực trong đời sống cộng đồng, giúp con người sống tốt đẹp hơn.

"Năm 18 tuổi, tôi tham gia vào đội văn nghệ của địa phương. Các bài dân ca người Jrai có nhiều nội dung ý nghĩa về cuộc sống. Tùy thuộc vào thời điểm, hoàn cảnh, dân ca có thể hát kết hợp với đàn goong, cồng chiêng hoặc hát chay. Hiện nay, tôi thuộc hơn rất nhiều bài dân ca Jrai với các thể loại như: giao duyên, hát ru. Trong đó, bài hát “Lu ană pit" (ru con ngủ) là bài tôi thích nhất. Tôi từng đi tỉnh Phú Yên và Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội để biểu diễn dân ca cho mọi người. Mới đây, vào tháng 11-2023, tôi cùng đoàn của xã Ia Phí biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, hát dân ca tại Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2023. Khi dân làng mời hát tại các lễ hội, đám cưới, tân gia thì tôi sắp xếp thời gian đem lời ca của mình đến mọi người thưởng thức”-bà Nguyên bộc bạch.

Ông Rơ Châm Voh-Trưởng thôn Kte chia sẻ: Làng có 133 hộ, 557 khẩu với 100% là người Jrai. Thời trước, trong làng có nhiều người biết hát dân ca, nhưng hiện tại số lượng biết hát và lưu giữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện nay, vào các dịp đám cưới, tân gia người dân chủ yếu sử dụng nhạc trẻ nên dân ca Jrai ngày càng mai một và bị giới trẻ lãng quên theo nhịp sống hiện đại. Do đó, việc bà Nguyên còn lưu giữ âm nhạc của dân tộc mình nên chúng tôi rất trân trọng, quý mến.

Trao đổi với P.V, bà Rơ Châm Ayen-Công chức Văn hóa-Thông tin xã Ia Phí cho hay: Trên địa bàn xã Ia Phí, bà Rơ Châm Nguyên là người biết hát và lưu giữ bài dân ca Jrai nhiều nhất. Bà cũng là thành viên đoàn văn nghệ của xã đi biểu diễn tại các sự kiện văn hóa do địa phương tổ chức. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền người dân trên địa bàn phải giữ gìn, phát huy tốt văn hóa truyền thống nói chung và dân ca Jrai nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Tượng Phật Lồi (thần Shiva) bảo vật quốc gia có niên đại khoảng thế kỷ XV - hiện được thờ tại chùa Linh Sơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Về chùa Phật Lồi xin lộc đầu năm

(GLO)- Cứ đến Rằm tháng Giêng, chùa Linh Sơn (khu phố Hội Thành, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lại đón đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, xin bùa Phật Lồi.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Trên từng giọt rượu quê nhà

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Thượng chòi vui hội ngày xuân.

Thượng chòi vui hội ngày xuân

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Tết tàn

Tết tàn

Người về cố hương muộn trong một buổi sáng mưa phùn. Thứ mưa không thành giọt mà chỉ lửng lơ trong không khí, đủ để làm áo ướt lúc nào không hay. Đúng hôm tết vừa hết.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Hàng ngàn người dân và du khách nô nức tham gia lễ hội Chợ Gò tại Tuy Phước vào sáng mùng Một Tết Bính Ngọ 2026 để mua lộc đầu năm và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống.

Mùng 1 Tết: Rủ nhau trẩy hội xuân Chợ Gò

(GLO)- Trong làn sương xuân của sáng mùng một Tết, người dân rủ nhau tìm về một phiên chợ chỉ họp đúng vào buổi đầu năm. Ở đó, chuyện mua bán không nặng lời lãi mà là gửi gắm ước nguyện và chút lộc xuân cho một năm mới đủ đầy.

Cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành điểm nhấn nghệ thuật thu hút người dân và du khách du xuân. Ảnh: Đoan Ngọc

Năm Ngọ nói về ngựa: Từ tranh Bát tuấn đồ đến Mã đáo thành công

(GLO)- Trong hệ thống can chi Á Đông, Ngọ không chỉ là mốc thời gian mà còn là biểu tượng văn hóa gắn với con ngựa. Từ tranh Bát tuấn đồ đến các thành ngữ Bát tuấn hùng phong, Mã đáo thành công, hình tượng này cho thấy cách người xưa gửi gắm quan niệm về con người, tập thể và thời thế qua vó ngựa.

null