Rau quê lên phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khởi nguồn từ việc những người tha hương mang rau vào Sài Gòn “ăn cho đỡ nhớ” và biếu người quen, rau xanh ven sông Trà Câu (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) dần được người dân phố ưa chuộng với lượng tiêu thụ hơn ngàn tấn mỗi năm.

 Ông Nguyễn Hữu Chung tưới nước chăm sóc vườn rau - Ảnh: TRANG THY
Ông Nguyễn Hữu Chung tưới nước chăm sóc vườn rau - Ảnh: TRANG THY


Ngày đầu năm mới bên sông Trà Câu, nắng trải vàng trên những vườn rau xanh mướt. Bà Nguyễn Thị Phương, ở P.Phổ Văn (TX.Đức Phổ) lúi húi cắt, rửa rau trước khi xuất bán cho tư thương. Những liếp mồng tơi, rau cải, bồ ngót, rau má, húng, rau ngò... tốt tươi sau bao ngày nhọc nhằn chăm bón. Bà ngừng tay, đưa mắt nhìn quanh vườn rau khoảng 2 sào, nhớ lại chuyện cũ.

Chừng 2 tháng trước, vợ chồng bà “đứng ngồi không yên” khi bão số 9 rồi 3 cơn lũ tiếp nối tràn vô xóm làng. Gió bão gây hư hại nhà cửa, nước lũ từ sông nhấn chìm những liếp rau tươi xanh. Lũ rút, vợ chồng bà buồn bã nhìn rau má úa vàng, những loại rau khác thối rữa thảm hại. “Sau khi nước rút, vợ chồng tôi liền cắt bỏ rau má úa rồi bón phân, cuốc xới gieo trồng. Giờ mỗi ngày tôi thu được khoảng 10 ký rau má và các loại khác bán được khoảng 400.000 đồng”, bà cho biết.

Chiều muộn, ông Nguyễn Hữu Chung lom khom ngoài vườn chăm sóc rau. Vợ ông là bà Trần Thị Kim Lành nhẹ tay cắt những ngọn rau mồng tơi tươi non. Bên trên, giàn lưới dày che nắng gắt và mưa nặng hạt, ngăn côn trùng sinh sâu bọ gây hư hại rau. Qua đó, giúp ông hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất rau an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Ông bố trí gieo trồng xen kẽ nên có rau xuất bán hằng ngày, trừ thời điểm mưa lũ.

“Nguồn thu nhập chính của gia đình từ rau cao hơn hẳn so với làm lúa nên khi lũ vừa rút là tôi liền cuốc xới để gieo trồng. Rau vừa lên xanh thì nước nhấn chìm, lại gieo trồng lứa mới rồi bị ngập. Vài lần như thế mới được vườn rau như thế này để bán kiếm tiền lo tháng chạp, tết. Giờ dịch bệnh Covid-19 phức tạp, sợ bà con làm ăn thất bát rồi mua sắm ít. Mong mau hết dịch để mọi người làm ăn khấm khá thì mới mua được nhiều và giá cao hơn...”, ông Chung tâm sự.

Theo người dân địa phương, “làng” rau ven sông Trà Câu khởi nguồn từ việc trước đây những người con tha hương mang rau vào TP.HCM “ăn cho đỡ nhớ” quê nhà và biếu người thân. Hương vị đặc trưng từ rau xanh ven sông Trà Câu dần được người dân phố thị ưa chuộng. Vì vậy, nhiều tiểu thương thu mua rau rồi chuyển vào TP.HCM tiêu thụ với số lượng khá nhiều. Ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Phổ Văn, nhẩm tính: Diện tích trồng rau trên địa bàn khoảng 80 ha, với năng suất mỗi năm 187 tạ/ha. Sản lượng rau hằng năm gần 1.500 tấn. “Lượng rau bán ở địa phương rất ít vì nhiều người trồng. Rau sản xuất ở đây chủ yếu chuyển vào TP.HCM”, ông nói.

Theo TRANG THY (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null