Hạt thóc nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ sáng kiến kho thóc tình thương của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Ngọc Đủ khi ông công tác tại Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang, phong trào đã lan rộng tới các Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã trên địa bàn huyện.

Đến nay, toàn huyện Mang Yang đã có 27 kho với hàng chục tấn thóc sau mỗi vụ gặt.

Chống đói lúc giáp hạt

0them-canh-dong-lua-o-xa-dak-troi-huyen-mang-yang-3671-1312.jpg
Cánh đồng lúa ở xã Đak Trôi (huyện Mang Yang). Ảnh: H.S

Trong nhóm phụ nữ gùi thóc đến cất giữ tại ngôi nhà ở đầu làng theo mô hình kho thóc tình thương làng Chuk (xã Kon Thụp) có chị Nek. Hòa trong tiếng nói cười cùng với chị em, người phụ nữ dân tộc Bahnar có đôi mắt trong trẻo tâm sự: Từ năm 2023 trở về trước, gia đình chị thuộc diện nghèo nhất làng. Cứ đến thời điểm giáp hạt là gia đình lại quay quắt trong nỗi lo thiếu đói. Để đủ gạo nấu cơm cho mấy đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, vợ chồng chị phải đi làm mướn khắp nơi.

Nhưng “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, được dăm ba bữa, gạo trong nhà lại hết sạch. Thế là vợ chồng chị lại phải đi vay gạo, mắm muối, cá khô... của các cửa hàng tạp hóa để đắp đổi qua ngày.

“Sau khi thu hoạch, mình mang thóc đi trả người ta mà nước mắt ngắn dài bởi nỗi lo thiếu ăn lúc giáp hạt vụ tới. Đến năm 2021 thì mình không còn nỗi lo ấy nữa. Khi ấy, Chi hội Phụ nữ làng Chuk triển khai mô hình kho thóc tình thương, hũ gạo tình thương nên gia đình mình được hỗ trợ gạo, cho vay thóc không tính lãi.

Không còn vướng bận nỗi lo thiếu cái ăn, vợ chồng mình tập trung lao động sản xuất. Từ đó cuộc sống của gia đình có những chuyển biến tích cực, thoát nghèo bền vững. Nhà hiện có 8 con bò, 2 sào lúa và mới xuống giống 8 sào cà phê. Gia đình mới thu hoạch được ít lúa, mình mang ra góp vào kho. Mai này, chắc ai đó sẽ cần”-chị Nek bộc bạch.

Kể chuyện về triển khai mô hình kho thóc tình thương của làng, chị Nok-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Chuk-hồ hởi chia sẻ: Chi hội triển khai mô hình chậm hơn nơi khác nhưng ai cũng tích cực hưởng ứng. Tính riêng năm 2022, làng có 142 hội viên tự nguyện đóng góp được hơn 3 tấn thóc. Theo quy định, mỗi người đóng 10-15 kg/năm nhưng đa phần các chị đều đóng nhiều hơn.

“Từ tiền bán thóc cộng với những quỹ khác do các chị em hội viên cùng làm ra, chúng tôi triển khai cho vay phát triển kinh tế. Nhờ vậy mà những năm qua, Chi hội giúp nhiều gia đình hội viên thoát cảnh thiếu đói lúc giáp hạt và có 6 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, chúng tôi còn có 40 triệu đồng trong sổ tiết kiệm gửi ngân hàng”-chị Nok thổ lộ.

Không chỉ làng Chuk, 3 làng khác ở xã Kon Thụp cũng có kho thóc tình thương. Mỗi năm, 887 hội viên trong xã tham gia đóng 13-14 tấn thóc. Trong đó, làng Ktu dẫn đầu với 2 kho thóc với 6 tấn/năm. Những kho thóc này đảm bảo cho 88 hội viên nghèo không còn nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt.

Ở xã Kon Chiêng, phong trào kho thóc tình thương lan tỏa mạnh mẽ hơn cả. Từ năm 2009 đến nay, hàng chục tấn thóc được hội viên phụ nữ đóng góp vào 8 kho đặt ở các làng. Tính riêng năm 2018, 908/1.152 hội viên các chi hội đóng 14 tấn thóc. Ngoài ra, chị em còn gây quỹ bằng trồng keo, mì được số tiền 150 triệu đồng đang gửi tiết kiệm ở các ngân hàng.

1them-niem-vui-tren-dong-ruong-5131-9154.jpg
Niềm vui trên đồng ruộng. Ảnh: H.S

Bà Đinh Thị Hoài-Chủ tịch Hội LHPN xã Kon Chiêng-thông tin: Quy định chung là đóng 10 kg thóc/người/năm để phục vụ các hoạt động của chi hội. Từ mua nước uống, thực phẩm trong các buổi sinh hoạt văn nghệ, thể thao đến việc hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn mượn không tính lãi lúc giáp hạt, ốm đau. Nhiều hội viên có kinh tế khá giả đóng góp cả tạ thóc sau mỗi vụ thu hoạch.

Ngoài việc cho vay không tính lãi, với số thóc còn dư trong kho mỗi năm, các chi hội sẽ bán rồi mua bò sinh sản tặng hội viên thuộc diện khó khăn. Cứ 2 con bê do bò mẹ đẻ ra, chi hội sẽ lấy 1 con chuyển cho hộ khác nuôi để phát triển kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, các chi hội đã hỗ trợ hội viên 27 con bò và giúp 15 gia đình thoát diện hộ nghèo, cận nghèo. Toàn xã còn 290 hộ hội viên nghèo, các chi hội đang triển khai các hoạt động để giúp họ thoát nghèo.

Hạt thóc nghĩa tình

Mỗi hạt thóc mà những người phụ nữ ở huyện Mang Yang mang tới đóng góp vào kho đều mang nặng tình thương giữa người với người. Chị Toa-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Ktu-thông tin: “Vào dịp lễ, Tết, Chi hội trích tiền quỹ bán lúa đến thăm hỏi gia đình hội viên nghèo, neo đơn, mẹ đơn thân. Nhân dịp đầu năm học mới, chúng tôi cử người mua quần áo, sách vở về tặng gia đình chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Khi có hội viên hoặc người nhà ốm đau mà túng thiếu, chúng tôi sẵn sàng bán thóc trong kho để giúp ngay. Đối với gia đình quá khó khăn, Chi hội không lấy lại số tiền đã hỗ trợ. Năm 2023, Chi hội được Hội LHPN tỉnh và huyện Mang Yang tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Đây là động lực để chị em tiếp tục cống hiến cho cộng đồng”.

hat-thoc-nghia-tinh-bg-6737-3680.jpg
Hội viên Chi hội Phụ nữ làng Chuk (xã Kon Thụp) mang thóc tới góp vào kho thóc tình thương. Ảnh: H.S

Theo chị H’Nhen-Chủ tịch Hội LHPN xã Kon Thụp: Ngoài mô hình kho thóc tình thương, các chi hội còn triển khai thêm nhiều mô hình gây quỹ khác đạt hiệu quả cao. Thống kê sơ bộ, nguồn quỹ ở các chi hội hiện còn 255 triệu đồng. Đặc biệt, mô hình đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong chị em, nhất là hội viên người dân tộc thiểu số.

“Hiện xã còn 2 chi hội chưa triển khai mô hình này. Do vậy, tới đây, chúng tôi sẽ triển khai thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ khảo sát, vận động các chi hội nâng mức đóng góp thóc để có điều kiện thực hiện thêm nhiều mô hình, hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Hội”-chị H’Nhen cho biết.

Bà Phạm Thị Bẩy-Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Yang-cho hay: “Toàn huyện hiện có 27 kho thóc ở 8 xã gồm Kon Chiêng, Đăk Trôi, Đê Ar, Kon Thụp, Lơ Pang, Đăk Yă, Hra, Ayun với số tổng lượng thóc đang quản lý là hơn 55 tấn. Nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện kho thóc tình thương. Qua đó đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và giảm nghèo bền vững ở các chi hội”.

Có thể bạn quan tâm

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

(GLO)- Trẻ em cần được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, nơi mà tình yêu thương và sự chăm sóc là hành trang giúp con trưởng thành. Tuy nhiên, với những đứa trẻ mồ côi ở huyện Ia Pa, mơ ước ấy lại quá xa vời. Chỉ đến khi gặp “Mẹ đỡ đầu”, tương lai của các em mới được gieo mầm hy vọng.

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

(GLO)- Phấn đấu đến năm 2030, trên 25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; hàng năm thu hút khoảng 3.000 lao động nông thôn tham gia học nghề ở các cấp trình độ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là những mục tiêu quan trọng để giải “bài toán” nguồn nhân lực nhằm tạo đột phá phát triển.

Đông đảo người dân huyện Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện tiếp nhận 232 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Báo chí đồng hành tích cực, hiệu quả cùng nông dân và doanh nghiệp

Báo chí đồng hành tích cực, hiệu quả cùng nông dân và doanh nghiệp

(GLO)- Trước nhiệm vụ cách mạng mới về khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, báo chí là lực lượng tiên phong lan tỏa tri thức, góp phần thay đổi tư duy, nâng tầm giá trị nông sản Việt và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Cả nhà mắc bệnh nan y

Cả nhà mắc bệnh nan y

(GLO)- Gần như kiệt sức vì bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1961, thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn phải gắng gượng từng ngày để chăm cô con gái thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh và di chứng chất độc da cam.

null