Sự trỗi dậy của “thành phố phòng thủ”
Trước làn sóng tấn công ngày càng dày đặc bằng UAV và tên lửa tầm xa từ Ukraine, Nga đang gấp rút biến thủ đô Moscow thành “pháo đài bất khả xâm phạm”. Hàng chục hệ thống phòng không S-400, S-300, Pantsir được bố trí khắp thành phố, tạo nên mạng lưới phòng thủ nhiều tầng, mô phỏng chiến thuật của các pháo đài thời Thế chiến II.
Theo trang Defense Express (Ukraine), chiến dịch tấn công tầm xa của Kiev đang gây tổn thất lớn cho hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng và hậu cần của Nga. Trước sức ép đó, Điện Kremlin đã phát động kế hoạch củng cố phòng không quy mô chưa từng có, tập trung trước hết vào vùng trời Moscow-trung tâm chính trị, quân sự và biểu tượng quyền lực của quốc gia.
Từ giữa năm 2023, hình ảnh những bệ phóng Pantsir xuất hiện trên nóc tòa nhà Bộ Quốc phòng và quanh Điện Kremlin đã không còn xa lạ. Cùng với đó, các hệ thống radar, tháp cảnh giới và công sự cố định được lắp đặt theo mô hình pháo đài Flakturm-loại công trình nổi tiếng từng bảo vệ Berlin trước các cuộc không kích của phe Đồng minh. Việc tái thiết mô hình này cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất: xung đột kéo dài và chiến sự lan sâu vào lãnh thổ Nga.
Tái thiết phòng không: Từ S-400 đến “pháo đài” thời chiến
Chiến dịch tấn công của Ukraine được đánh giá là bài bản và có tính toán, khi tập trung vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa nhiên liệu và cơ sở sản xuất vũ khí, những mục tiêu có giá trị chiến lược cao. Để đối phó, Nga không chỉ dựa vào các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 mà còn triển khai nhiều lớp bảo vệ khác nhau, từ UAV đánh chặn, đội hỏa lực cơ động cho đến việc cải tiến máy bay huấn luyện Yak-52 thành phương tiện truy đuổi UAV.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chỉ một số khu vực của Nga đạt được mật độ phòng không đủ dày để chống chịu hiệu quả các cuộc tấn công, trong đó nổi bật nhất là thủ đô Moscow. Một bản đồ OSINT (tình báo nguồn mở) do các nhà phân tích quốc tế công bố cho thấy thủ đô và vùng phụ cận hiện đã được bao phủ bởi hàng chục vị trí phóng tên lửa S-300, S-400, hệ thống Pantsir-S1 và Tor-M2, cùng nhiều radar cảnh giới tầm gần.
Một số vị trí được ghi nhận đã được chuẩn bị sẵn hạ tầng để tiếp nhận thêm thiết bị trong tương lai, cho thấy kế hoạch củng cố phòng thủ thủ đô vẫn đang được mở rộng. Ở một số khu vực, chính quyền thậm chí đã chấp nhận phá bỏ công trình dân sự để xây dựng bệ phóng mới như trường hợp tại Izmaylovskaya Paseka, nơi một vườn ươm cây cảnh lớn bị giải tỏa để nhường chỗ cho tổ hợp S-400.
“Đây là biểu tượng rõ nét của việc Điện Kremlin đặt ưu tiên bảo vệ Moscow lên hàng đầu. Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là biểu tượng cho sự ổn định và quyền lực của Nga trong thời chiến”-tạp chí quân sự Military Watch bình luận.
Phòng thủ tầng sâu, không chỉ riêng thủ đô
Song song với việc xây dựng “pháo đài Moscow”, Nga cũng củng cố hệ thống phòng thủ tại các khu vực nhạy cảm khác, trong đó có khu nghỉ dưỡng Valdai-nơi đặt dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin. Theo các nhà phân tích OSINT, ít nhất 13 tháp phòng thủ kiểu Flakturm cùng nhiều tổ hợp S-400 đã được bố trí quanh khu vực này. Đặc biệt, trạm radar ROSC-1 chuyên phát hiện UAV cỡ nhỏ cũng đã được lắp đặt gần đó, giúp cảnh báo sớm các mối đe dọa từ trên không.
Giới chuyên gia nhận định việc mở rộng phòng thủ ở các khu vực ngoài Moscow là bước đi mang tính chiến lược, nhằm bảo vệ các trung tâm chỉ huy và bảo đảm khả năng duy trì điều hành nhà nước trong tình huống khẩn cấp. Nói cách khác, Nga đang xây dựng một hệ thống “phòng thủ tầng sâu”, phân tán nguy cơ và giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công tập trung của đối phương.
Trong bối cảnh Ukraine không ngừng gia tăng tấn công bằng UAV tầm xa, một phần được sản xuất trong nước và một phần do phương Tây hỗ trợ công nghệ, việc Nga triển khai mạng lưới phòng thủ nhiều lớp là điều tất yếu. Tuy nhiên, giới phân tích cũng chỉ ra rằng, chi phí duy trì các hệ thống này là vô cùng lớn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang chịu áp lực từ trừng phạt quốc tế và chi phí chiến tranh leo thang.
“Việc duy trì một lá chắn phòng không khổng lồ quanh Moscow không chỉ là vấn đề quân sự, mà còn là phép thử đối với năng lực tài chính và công nghiệp quốc phòng của Nga. Nếu chiến sự kéo dài, Nga sẽ phải tìm cách cân bằng giữa bảo vệ thủ đô và duy trì năng lực tác chiến ở tiền tuyến”-chuyên gia quân sự Michael Kofman (Viện CNA, Mỹ) nhận định.
Thế trận mới trong cuộc chiến tiêu hao
Chiến dịch “pháo đài Moscow” phản ánh rõ nét sự chuyển biến trong chiến lược của Nga: từ tiến công chủ động sang phòng thủ chiến lược trước các đòn tấn công tầm xa của Ukraine. Dù chưa thể giúp Moscow miễn nhiễm hoàn toàn trước UAV hoặc tên lửa, hệ thống phòng không dày đặc đang phần nào củng cố tâm lý an toàn cho người dân và thể hiện quyết tâm của Điện Kremlin trong việc bảo vệ trung tâm quyền lực.
Tuy nhiên, việc phải tái lập các mô hình phòng thủ tương tự Thế chiến II cũng gợi ra nghịch lý: trong kỷ nguyên chiến tranh công nghệ cao, Nga-cường quốc quân sự hàng đầu thế giới lại phải quay về với cấu trúc “pháo đài đô thị” để chống lại đối thủ nhỏ hơn nhưng linh hoạt hơn về chiến thuật.
Giới quan sát cho rằng, “pháo đài Moscow” chỉ là bước đầu trong tiến trình tái định hình học thuyết phòng thủ của Nga, vốn đang chịu thách thức lớn từ chiến tranh hiện đại-nơi UAV giá rẻ có thể xuyên thủng những lớp phòng không đắt tiền. Câu hỏi đặt ra không chỉ là Nga có thể bảo vệ thủ đô đến đâu, mà còn là: liệu việc dồn lực cho phòng thủ có khiến Moscow phải trả giá ở mặt trận khác-nơi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra khốc liệt tại Donetsk, Kharkiv hay Sumy.