Nước giọt làng Ốp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dòng nước trong vắt từ mạch ngầm, khe núi chảy về đầu làng từ bao đời nay như trở thành vật báu vô giá của hết thảy người dân làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Giọt nước của làng hôm nay đã được tu sửa thoáng mát, sạch đẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường. Nơi này cũng đang là nơi tìm đến của du khách khi về với ngôi làng du lịch sinh thái xanh mát và bình dị giữa lòng phố núi.

Theo già làng làng Puih Sir, giọt nước của làng đã có từ ngày lập làng. Ngày xưa, do tập tục nên người làng không đào giếng lấy nước sinh hoạt mà họ thường tìm những mạch nước ngầm từ trong núi chảy ra để phục vụ đời sống. “Hồi nhỏ, nghe người làng mình kể lại rằng, làng Ốp được hình thành sau khi người dân tìm thấy giọt nước. Một số người dân đi làm ruộng và phát hiện có mạch nước trong vắt rỉ ra từ lòng đất. Họ vui mừng chọn nơi đây để dân làng sum vầy, sinh con đẻ cháu. Làng Ốp hình thành từ đó”- già Puih Sir trầm ngâm kể.

Không gian thoáng mát, sạch đẹp của nước giọt làng Ốp. Ảnh: Trần Dung
Không gian thoáng mát, sạch đẹp của nước giọt làng Ốp. Ảnh: Trần Dung

Nước ở giọt được chảy ra từ sâu trong lòng núi, lòng đất nên lúc nào cũng trong và mát. Ngày trước, người làng lấy thân cây lồ ô đâm sâu vào lòng đất, nơi có mạch nước để dẫn nước về. Mỗi người từ già- trẻ, gái- trai của làng đều xem giọt nước là nơi sinh hoạt thân thuộc của làng, nơi nuôi sống và gắn kết người dân trong làng. Có lẽ ngoài nhà rông của làng thì đây cũng chính là nơi mà người dân làng Ốp tự hào và gìn giữ như báu vật Giàng ban.

Chiều chiều, các bà, các chị mang gùi ra giọt nước, hứng vào vỏ các quả bầu khô hoặc các chai nhựa rồi gùi về phục vụ sinh hoạt của cả gia đình. Bà Rơchâm Phich, vừa tắm cho đứa cháu trai vừa vui vẻ nói: “Nước mang về nhà chỉ dùng để uống và nấu ăn, còn tắm giặt thì ở đây luôn. Các bà, các mẹ thường địu con ra giặt giũ, hứng nước, còn lũ con trai thì ra tắm mát. Từ nhỏ tới giờ ngày nào mình cũng ra đây vào mỗi buổi chiều. Không khí ở đây luôn vui vẻ, mọi người cùng sinh hoạt, cùng chuyện trò”. Một ngày làm việc vất vả trên nương rẫy của người dân làng Ốp được kết thúc tại giọt nước của làng. Xung quanh dòng nước mát lành ấy là biết bao câu chuyện vui buồn trong một ngày của họ. Đó là câu chuyện về tình yêu, về người mẹ, về cây lúa của làng hay câu chuyện về những đứa trẻ vừa mới được sinh ra…

Bởi nước giọt có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng của làng nên hàng năm làng đều tổ chức dọn dẹp, sửa sang lại giọt nước và cúng giọt nước cầu nước sạch, nước trong, mang lại sức khỏe cho làng, cầu mong mọi người đều làm việc tốt và đoàn kết thương yêu nhau. Chị Rơchâm Xuân chia sẻ: “ Từ lâu, các hộ gia đình trong làng đều có giếng nước nhưng người dân vẫn sử dụng nước ăn từ giọt nước và việc đi lấy nước, tắm giặt, sinh hoạt đều diễn ra ở đây vào mỗi buổi chiều. Khoảng thời gian vui và ý nghĩa nhất trong ngày của mình là khi ra giọt nước. Bây giờ, mọi người trong làng đã biết giữ gìn vệ sinh khu vực giọt nước”.

Các bà, các mẹ thường địu con ra giặt giũ, hứng nước. Ảnh: Trần Dung
Các bà, các mẹ thường địu con ra giặt giũ, hứng nước. Ảnh: Trần Dung

Hiện nay, nước giọt của làng Ốp đã được sửa sang và xây dựng thành nơi thoáng mát, sạch đẹp. Được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các cha xứ ở nhà thờ Hoa Lư (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), người dân trong làng đã chung tay xây lắp lại hệ thống đường ống dẫn nước, mái vòm che và ốp lát gạch xung quanh giọt nước. Nước giọt của làng Ốp nằm ở vị trí đầu làng với không gian mát mẻ, thoáng mát. Ngoài việc phục vụ sinh hoạt cho 107 hộ gia đình trong làng thì nay giọt nước của làng Ốp đang là điểm tham quan, tìm hiểu của phần lớn du khách gần xa khi tới với làng du lịch sinh thái của Pleiku.

 Giọt nước là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thấn của cộng đồng làng Ốp. Ảnh: Trần Dung
Giọt nước là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng làng Ốp. Ảnh: Trần Dung

“Du khách tới làng Ốp của mình không chỉ được tìm hiểu về nhà rông, tượng gỗ, cồng chiêng hay điệu xoang mà còn được thăm thú ruộng vườn và đặc biệt là được hòa mình vào đời sống sinh hoạt của người làng tại giọt nước. Nhiều người rất thích thú về điều này. Nước giọt ngoài là tín ngưỡng, phong tục của người làng thì nay cũng góp phần xây dựng làng Ốp trở thành ngôi làng du lịch sạch đẹp”- già Puih Sir tự hào cho biết.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

(GLO)- Theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29-11-2024 của Quốc hội, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế (gọi tắt là Luật Quản lý Thuế sửa đổi, bổ sung), kể từ 1-4-2025, tất cả các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm khấu trừ thuế của người kinh doanh trên sàn.

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

(GLO)- Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku vừa tổ chức hội thảo lần thứ nhất để thảo luận góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023) vào chiều 12-2. Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư thường trực Thành ủy Pleiku chủ trì hội thảo.

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

(GLO)- Cách đây vài chục năm, bà con nông dân ở An Khê không bán mía cây như bây giờ mà tự thu hoạch mía, ép lấy nước, nấu lên thành đường thô, rồi mới bán sản phẩm này cho các cơ sở ly tâm đường. Các cơ sở ly tâm đường tiến hành tinh luyện đường thô thành đường vàng để xuất đi các tỉnh khác.

Huyện Đak Đoa tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh: Hà Duy

Đak Đoa: Lấy ý kiến lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có thông báo số 5/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa.

Hội xuân ở xã Tơ Tung. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Xuân ở xã Tơ Tung

(GLO)- Hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ IV do UBND xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 7-2 thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.