Nhớ kỷ niệm với "Người lái đò trên sông Pô Cô"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi còn nhớ, đó là vào khoảng cuối tháng 6-1995, khi ông A Sanh (Puih San) chưa được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 22-8-1998 theo Quyết định số 424/KT/CTN của Chủ tịch nước). Để chuẩn bị cho số báo kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm đó, tôi cùng anh Nguyễn Đức Thanh-phóng viên ảnh đi xe máy từ Pleiku đến làng Nú, xã Ia Krai (nay là xã Ia Khai, huyện Ia Grai) gặp ông.
Tây Nguyên đang giữa mùa mưa. Con đường từ ngã ba Ia Krai đi vào làng Nú, làng Djom chạy giữa rừng cao su nhưng nhiều đoạn vẫn còn lầy lội, trơn như mỡ. Chúng tôi vật lộn với chiếc xe máy dính đất nhão mất hơn 1 giờ mới đến được làng Nú thì biết gia đình ông đã chuyển ra làng Pi mới bên tỉnh lộ 664, dưới ngã ba thị tứ Ia Krai bây giờ. Lại trở ra và tất nhiên cũng đổ mồ hôi quăng quật với chiếc xe cả tiếng đồng hồ như lúc vào.
Bấy giờ, chính quyền địa phương đã xây cho gia đình ông một ngôi nhà lợp ngói nhưng ông vẫn ở trong nhà sàn phía sau. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá: vài cái nia, hũ, ghè… ám khói, trên giàn bếp treo mấy quả bắp giống.
Anh Thanh nói tiếng Jrai cũng kha khá nên nhờ vợ ông đi gọi. Chờ đến quá trưa thì Puih San cũng lững thững vác cuốc về đến nhà. Sau khi chào nhau, ông hỏi chúng tôi ăn cơm chưa rồi lầm lũi vào bếp lấy nồi vo gạo nấu cơm. Anh Thanh xăng xái ra vườn kiếm rau. Mùa mưa nên vườn nhà ông cũng có vài loại rau quen thuộc như: bí đỏ, rau lang, rau ngót… Bữa trưa có rau luộc, thêm mấy con cá suối và măng chua ông ngâm trong ống lồ ô nấu nhừ, đạm bạc nhưng chúng tôi ăn rất ngon.
Bà Siu Pil (vợ ông A Sanh) và các cháu bên di ảnh người anh hùng. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ
Bà Siu Pil (vợ ông A Sanh) và các cháu bên di ảnh người anh hùng. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ
Lôi chiếc thùng sắt đựng đạn đại liên nằm giữa một đống tả pí lù nào gùi, nào nia, ông mở nắp rồi đưa cho chúng tôi những tấm bằng khen được cuộn tròn to bằng bắp vế người lớn. Mặc cho chúng tôi căng mắt đọc, ông bước ra trước cửa kéo tấm lưới cũ ra vá lại thoăn thoắt. Vừa làm việc, ông vừa kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện của đời mình…
Tên thật của ông là Puih San, quê ông ở làng Nú, xã Ia Krai (nay là Ia Khai, huyện Ia Grai). Thiên nhiên đã ưu ái cho cộng đồng người Jrai sống ven dòng Pô Cô khi tạo cho lòng sông nhiều ghềnh đá ở đoạn chảy qua làng. Từ bao đời, người làng Nú đã sinh sống bằng nghề làm rẫy và chài lưới. Làm rẫy này vài năm lại chuyển qua rẫy khác, đi hết một vòng cũng phải chục năm, cây cối ở rẫy cũ đã lên cao. Một đời người làm chừng vài ba vòng rẫy là may mắn lắm rồi. Còn đánh bắt cá trên sông Pô Cô chủ yếu bằng thuyền độc mộc. Hầu như nhà nào cũng có thuyền, thường ngày gác trên bãi cát ven sông.
Từ nhỏ, Puih San đã quen đánh bắt cá trên sông Pô Cô bằng thuyền độc mộc. Lớn lên, ông đi bộ đội thuộc Mặt trận B3 (Tây Nguyên) và sau đó được cấp trên phân công trở về quê công tác trên tuyến hành lang vận tải T2CO7 làm chính công việc hàng ngày đã trở thành kỹ năng của mình: chèo thuyền đưa bộ đội sang sông.
Ngày đó, mặc cho địch thường xuyên đưa máy bay trút bom và bắn phá vùng giải phóng nhưng những cánh rừng từ Sa Thầy, Tu Mơ Rông bên phía Kon Tum sang bên này sông Pô Cô vẫn xanh, hai bờ sông cây rừng vẫn che kín. Tuyến đường chuyển quân từ Bắc vào Nam của ta đi qua vùng này và Phà 10-mật danh của bến sông làng ông.
Lợi dụng đoạn sông hẹp, nước không chảy xiết và cỏ cây um tùm che khuất bến, ban đêm, ông chèo thuyền độc mộc chở bộ đội sang sông. Ông nhớ, hơn 30 năm trước, một đêm cũng như bao đêm khác nhưng đêm ấy bộ đội sang sông nhiều lắm. Thường mỗi thuyền chỉ chở tối đa trên chục người nhưng lần này nói mãi bộ đội vẫn trèo lên đầy thuyền. Và sau đợt pháo sáng, thuyền lắc mạnh, chao đảo rồi chìm…
Puih San chậm được phong anh hùng là vì vậy!
Sau lần gặp ấy, 3 năm sau, ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và năm 2000 thì ông qua đời. Mãi đến gần đây, tôi mới có dịp trở lại quê ông. Sông Pô Cô và làng cũ của A Sanh giờ thay đổi nhiều. Trên sông đã xây dựng các công trình thủy điện 3A, 4, 4A. Làng Nú và làng Djom dời đi nhường chỗ cho lòng hồ thủy điện. Khu vực ngã ba xã Ia Krai vào xã Ia Khai bây giờ là một thị tứ sầm uất, nhiều cửa hàng tạp hóa, nông sản và có cả tuyến xe khách đi TP. Hồ Chí Minh ngày 1 chuyến. Những năm sau này, do cà phê, cao su, hồ tiêu được giá nên dân từ nơi khác tìm đến đây lập nghiệp khá đông.
Từ TP. Pleiku, nếu muốn lên các xã Ia O, Ia Krai, Ia Khai, trước kia phải đi mất 1 ngày, nay thì chỉ hơn 1 giờ ô tô là đến nơi. Đổ nước vào hồ Sê San phục vụ cho việc phát điện của các nhà máy, dòng Pô Cô không ầm ào vượt qua ghềnh thác nữa mà lặng lẽ ôm ấp buôn làng, tiếp tục nuôi sống cư dân trong vùng trước khi đưa nước xuôi về Mê Kông. Lên Pô Cô lần này, trên sông chỉ còn vài chiếc thuyền độc mộc, lòng tôi không khỏi bâng khuâng.
THANH PHONG

Có thể bạn quan tâm

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xã vừa được sáp nhập, mở ra vận hội mới cho phát triển, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời xác định phương hướng, khát vọng vươn lên trong giai đoạn tới.

Xây dựng Ayun Pa văn minh, hiện đại, xứng tầm khu vực

Xây dựng Ayun Pa văn minh, hiện đại, xứng tầm khu vực

(GLO)- Ngày 20-8, Ðảng bộ phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng về một đô thị Ayun Pa văn minh, hiện đại, giàu đẹp, xứng tầm khu vực.

null