Mưu sinh trên sông Trà: Săn cá bống bằng ống tre
Dài hơn 130 km, sông Trà Khúc (còn gọi là sông Trà) bắt nguồn từ vùng cao nguyên Đăk Tơ Rôn, hợp lưu từ nhiều nhánh sông lớn nhỏ trước khi xuôi về Quảng Ngãi rồi đổ ra biển qua cửa Đại.
Dài hơn 130 km, sông Trà Khúc (còn gọi là sông Trà) bắt nguồn từ vùng cao nguyên Đăk Tơ Rôn, hợp lưu từ nhiều nhánh sông lớn nhỏ trước khi xuôi về Quảng Ngãi rồi đổ ra biển qua cửa Đại.
(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.
Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.
(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.
Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.
Xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, nằm cách Hà Nội khoảng 90 km về phía bắc, giáp ranh vành đai khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên.
Khi màn đêm bao trùm phố thị thì những phận đời vất vả mưu sinh bắt đầu họp chợ. Chợ cá 'âm phủ' hoạt động nhộn nhịp từ rạng sáng trước khi mặt trời ló dạng.
Ẩn sau vẻ đẹp tinh xảo của những bức tượng đá trắng là bao giọt mồ hôi nhọc nhằn của những người thợ điêu khắc tài hoa.
Dù ở tuổi U.70, những 'cụ thợ' này vẫn tìm thấy cơ hội mưu sinh bằng những công việc phù hợp đòi hỏi có tay nghề, kinh nghiệm.
Ông Nguyễn Hữu Thành, cựu sinh viên Trường đại học Văn khoa Sài Gòn là người đa tài, đa nghệ, hiện mưu sinh với nghề chụp ảnh, quay phim. Cuộc sống của 'cụ phó nháy' đầy thăng trầm nhưng đáng ngưỡng mộ.
Sau nhiều năm, con hẻm từng gắn liền với 'ông trùm' Năm Cam khét tiếng một thời đã đổi thay. Không còn dấu vết quá khứ, cuộc sống nơi đây diễn ra bình dị, người dân vẫn miệt mài mưu sinh.
Dù đã bước vào tuổi U.80, U.90 nhưng có những cụ bà vẫn miệt mài làm việc kiếm sống. Có người 'đụng gì làm nấy', có người thì gắn bó mút mùa với mâm bánh tráng bày bán vỉa hè.
Trời mưa, đường rừng lầy lội, trơn trượt, giáo viên vùng cao xắn quần lội bộ qua dốc núi chênh vênh, rồi ngồi đò vượt suối đến trường. Hành trình gieo chữ của họ lắm nỗi gian truân...
Không ít cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi gửi con nhỏ cho họ hàng rồi dắt nhau vào rừng sâu ở hàng tháng trời, cần mẫn đốn hạ và lột vỏ keo thuê để kiếm tiền nuôi con.
Khi nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng dần thưa vắng xe cộ, ánh đèn trong các ngôi nhà lần lượt tắt thì đâu đó trên những con đường khuya, vẫn có những con người miệt mài làm việc.
Nhiều người giàu lên từ biển, nhưng cũng có người sạt nghiệp, tan cửa nát nhà vì biển. Đau đớn hơn, có người mãi mãi nằm lại giữa biển khơi khiến bao người mẹ, người vợ… không cầm được nước mắt.
Trời giá lạnh, nhưng nhiều ngư dân "ở Nghệ An vẫn chân trần, dầm mình trong nước biển nhiều giờ đồng hồ để kéo lưới rùng.
(GLO)- Sau thời gian nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, các bến xe, sân bay tấp nập người chờ đợi chuyến hành trình trở lại nơi đất khách để mưu sinh, học tập. Trong lòng mỗi người vừa lưu luyến, nghẹn ngào khi phải xa gia đình nhưng cũng chứa những ước mơ, hoài bão về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sự thiếu hụt lao động khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ không kịp tiến độ sản xuất, còn những dịch vụ ăn theo công nhân lại vật lộn để duy trì hoạt động. Đây là bài toán khó không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho toàn bộ cộng đồng tại các khu công nghiệp.
Năm 2022-2023, lao động tại các khu công nghiệp miền nam khó khăn vì tình trạng sa thải hàng loạt, nhưng đến nửa cuối năm 2024, nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng mới và lại có kế hoạch tuyển thêm công nhân.
Với ông Triệu Minh Quang (74 tuổi, ở Q.11), gia đình chính là ánh sáng, là điểm tựa vững chắc nhất trong đời. Sống ở TP.HCM, ông nói đời mình 'hoa lệ' có đủ, dù đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng trái tim vẫn cảm nhận được mọi điều.
Tài chẹc lũ (đại lực sĩ) là cách gọi tôn trọng của người Hoa ở Chợ Lớn dành cho những ông già U.80 nhưng vẫn đều đặn tập thể thao để giữ vóc dáng cân đối như trai tráng ở khu Đại thế giới trước đây (Q.5, TP.HCM).
Nhà văn Sơn Nam từng hóm hỉnh: "Là nhà văn thì phải chấp nhận nghèo, nếu viết văn để làm giàu thì ở Sài Gòn, dân Chợ Lớn làm hết rồi, không tới mình đâu". Tất nhiên, "ông già Nam bộ" chỉ nói đùa nhưng chuyện dân Chợ Lớn làm đủ mọi ngành nghề và đều ăn nên làm ra là có thật. Trong đó có nghề thợ bạc.
Bà Trần Tiên (84 tuổi) đứng trước cửa tiệm tranh kiếng Vĩnh Huê, đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5, TP.HCM) với nụ cười viên mãn trong bức ảnh tôi chụp. Có lẽ tiệm tranh kiếng của bà là nơi cuối cùng còn có những thợ vẽ tranh kiếng thủ công ở vùng Chợ Lớn vào thế kỷ 21 này.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |