Những người đàn bà đục tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ẩn sau vẻ đẹp tinh xảo của những bức tượng đá trắng là bao giọt mồ hôi nhọc nhằn của những người thợ điêu khắc tài hoa.

Ít ai ngờ rằng, bên cạnh những đôi tay rắn rỏi của phái mạnh, còn có sự góp sức âm thầm nhưng đầy khéo léo của những người phụ nữ chân yếu tay mềm, lặng lẽ thổi hồn vào từng đường nét chạm trổ.

Bà Huỳnh Thị Mười đang hoàn thiện bức tượng Phật. Ảnh: Minh Hiền
Bà Huỳnh Thị Mười đang hoàn thiện bức tượng Phật. Ảnh: Minh Hiền

Hít bụi đá mưu sinh

Đến với làng đá mỹ nghệ Non Nước (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), hình ảnh những người phụ nữ trong trang phục kín mít từ đầu đến chân, tay cầm búa, tay cầm mài, cần mẫn làm việc giữa làn bụi đá mịt mù đã trở nên quen thuộc và đầy ấn tượng. Trong không gian ngập tràn tiếng đục đẽo và mùi đá mài khét lẹt, từ các phiến đá vô tri, họ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mang đậm dấu ấn của một làng nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm.

Một ngày của các thợ nữ bắt đầu từ 7 giờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những mái xưởng phủ đầy bụi đá trắng xóa. Thời gian kết thúc không cố định, tùy vào khối lượng công việc trong ngày. Càng về trưa, tiếng búa, tiếng mài vang vọng khắp không gian.

Dưới cái nắng gay gắt của tháng ba lúc 10 giờ sáng, bà Phan Thị Thêm (55 tuổi, phường Hòa Hải) phải cất giọng thật to mới có thể vượt qua những âm thanh chát chúa của tiếng búa đập, máy mài rít vang. “Tôi làm nghề này gần 20 năm rồi, mỗi ngày như thế tôi kiếm được 300 -350 ngàn đồng. Khi nào có ai thuê thì mới đi làm, thường mỗi ngày có 2-3 chỗ gọi”, bà Thêm nói, đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt di chuyển chiếc máy mài, tỉ mỉ xử lý từng đường nét trên bề mặt đá.

Theo bà Thêm, công việc này được nhiều phụ nữ đảm nhận, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên, bởi cuộc mưu sinh buộc họ phải gắn bó với nghề. Dần dần, họ yêu từng đường đục, nét mài lúc nào không hay, và xem đó như một phần cuộc sống của mình.

“Lúc mới bắt đầu, tôi thường bị búa xoẹt vào tay, đá dăm văng vào mặt hay những tai nạn nghề nghiệp khác diễn ra như cơm bữa. Thêm vào đó, tiền lương không ổn định theo tháng, nhưng để có tiền lo cho con cái ăn học, nghề làm đá vẫn cho thu nhập khá hơn so với làm ruộng. Hơn nữa, xưởng lại gần nhà, nên tôi vẫn quyết định gắn bó cho đến tận bây giờ”, bà Thêm chia sẻ.

Ở một góc bạt treo, khi đang ngồi tháo lớp khẩu trang trùm kín quanh đầu, bà Huỳnh Thị Mười (59 tuổi, phường Hòa Hải) vừa uống ngụm nước giải khát, vừa nói: “Bụi đá này không nguy hiểm như tưởng tượng, tôi làm ở đây hơn ba thập kỷ rồi có bị gì đâu. Chỉ có điều là dù có bịt kín cỡ nào thì tối về, người tôi cũng dính đầy bụi, quần áo lúc nào cũng lấm lem, tắm giặt bao nhiêu cũng không sạch hết được”.

Ðôi tay khéo léo của phụ nữ làng đá mỹ nghệ Non Nước. Ảnh: Minh Hiền
Ðôi tay khéo léo của phụ nữ làng đá mỹ nghệ Non Nước. Ảnh: Minh Hiền

Nhớ lại ngày trước, bà Mười kể, chồng bà từng ngăn cản không cho bà theo nghề này, bởi chỉ sau một tháng thử việc, da bà đã sạm đen, cơ thể đau nhức vì làm việc nặng nhọc, đi sớm về muộn. Hơn nữa, chồng bà cũng là thợ làm đá hoa cương lâu năm, thấu hiểu nỗi vất vả của nghề nên thương vợ, không muốn bà tiếp tục. Thế nhưng, càng làm bà càng quen việc, dần yêu thích cái nghề đầy bụi bặm này, nơi từng phiến đá thô qua đôi tay bà dần trở nên sống động. Vì vậy, bà không nỡ bỏ ngang công việc đã mang lại kế sinh nhai cho gia đình suốt bao năm qua.

“Chị em phụ nữ làm việc ở đây đều trang bị một đôi bao tay su, một đôi ủng, 2-3 lớp khẩu trang, một chiếc áo khoác và một chiếc nón hoặc mũ. Vào đây rồi thì chẳng ai nhận ra ai, chỉ hở mỗi đôi mắt để nhìn. Nhất là những lúc xe tải lớn chạy ngang qua, bụi trắng bay mịt mù, nhìn từ xa chắc chẳng thấy chúng tôi”, bà Mười vừa nói vừa chỉ tay về phía lớp bụi đang bay lên không trung.

Đang kể dở, bà nhận cuộc điện thoại từ một chủ xưởng đá, nhờ đi bốc đá trắng vụn. Bà cười nhẹ, bảo rằng công việc nặng nhọc là thế, nhưng quen rồi, giờ nghỉ ngơi lại thấy “ngứa tay, ngứa chân”, làm thêm được vài đồng lại có thêm chút tiền mua sắm đồ đạc trong nhà.

Ngoài công việc tạc tượng, những phụ nữ ở đây còn tham gia vận chuyển đá vụn kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Minh Hiền
Ngoài công việc tạc tượng, những phụ nữ ở đây còn tham gia vận chuyển đá vụn kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Minh Hiền

Chạm đá tạc đời

Dù nắng chói chang hay những ngày mưa tầm tã, công việc điêu khắc đá của những đôi tay tài hoa vẫn diễn ra không ngừng nghỉ. Họ làm việc miệt mài gần như suốt năm, hiếm khi có thời gian để nghỉ ngơi. Và cũng không ai nghĩ những người phụ nữ như bà Thêm, bà Mười… lại có thể kiên cường bám trụ với nghề chế tác đá mỹ nghệ đầy khó nhọc, vốn đòi hỏi sức khỏe và sự bền bỉ này.

Mồ hôi thấm đẫm tấm áo bạc màu vì năm tháng và bụi đá, bà Mười thỉnh thoảng lại cởi chiếc nón, quạt nhẹ ra sau lưng để xua bớt cái nóng hầm hập. Bà chia sẻ: “Nhiều người ở đây chịu nóng giỏi lắm, áo có ướt như vừa tắm xong, họ vẫn ngồi lì làm việc mà không hề than vãn”.

Tranh thủ lúc thay lớp giấy nhám cho máy, bà Thêm cho biết: “Ðể tạo ra một bức tượng đẹp hoàn hảo phải trải qua rất nhiều công đoạn. Tôi thường đảm nhận phần mài, đục theo nét có sẵn và làm bóng. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấm hết sự phức tạp. Chẳng hạn, với những bức tượng đá cao to, nặng hàng trăm tấn thì tôi phải leo lên giàn giáo cao hàng giờ liền, vừa tốn công sức vừa lo sợ trượt chân. Còn với tượng nhỏ, lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung vào từng chi tiết”.

Bà Mười vừa dứt lời, đôi tay nhanh chóng đeo lại lớp khẩu trang dày che kín mặt. “Người ta hay nói nghề này nặng nhọc, cực khổ, đàn ông làm còn chẳng nổi thì phụ nữ sao làm được. Nhưng tôi nghĩ, cái gì mình yêu mến thì làm riết cũng thành quen, thành cái nghiệp khó bỏ”, nói rồi bà đưa đôi tay đã thô ráp, sần sùi ra khoe như một minh chứng của thời gian.

Tiếng máy mài tiếp tục vang lên đều đều, hòa lẫn trong lớp bụi đá trắng mờ mịt. Bà Mười cúi mình, tỉ mỉ mài từng chi tiết nhỏ trên bức tượng Phật đang dần thành hình. Đôi mắt bà ánh lên niềm tự hào khi nhắc về những tác phẩm mà mình đã tạo ra trong suốt mấy chục năm qua.

Ngoài công việc tạc tượng, những phụ nữ ở đây còn tham gia vận chuyển đá vụn kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Minh Hiền
Ngoài công việc tạc tượng, những phụ nữ ở đây còn tham gia vận chuyển đá vụn kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Minh Hiền

Bà Thêm cho rằng, để trụ vững với nghề điêu khắc đá, người thợ cần phải có cái tâm bởi chỉ một chi tiết sai sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tác phẩm. Với bà, khi tạo ra được “tảng đá biết nói” - nơi từng đường nét chạm khắc truyền tải hết hồn cốt và cảm xúc mới chính là thành công lớn nhất của những người thợ làm đá mỹ nghệ.

Từng đường nét chạm khắc trên phiến đá cứng đều là minh chứng cho sự tỉ mẩn và khéo léo của những người thợ nơi làng đá Non Nước. Với bà Mười, bà Thêm và bao người thợ khác, mỗi bức tượng hoàn thành không chỉ là nguồn thu nhập, mà còn là dấu ấn cho đời, là cách họ gửi gắm tâm huyết và gìn giữ linh hồn của nghề truyền thống quê hương.

Theo Minh Hiền (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Trả nợ cho rừng

Trả nợ cho rừng

Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một "Tam giác vàng" thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.

Mùa vải chín

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

“Khánh Hòa là xứ trầm hương/Non cao biển rộng người thương đi về” - những câu thơ của nhà nghiên cứu Quách Tấn trong biên khảo Xứ trầm hương vừa là sự khẳng định danh xưng của một miền đất, vừa như lời mời gọi lữ khách bốn phương tìm về với thủ phủ của trầm hương Việt Nam.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

null