Vào mùa xoay chín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

anh-1-tai-nhung-canh-rung-nguyen-sinh-xa-kbang-son-lang-va-dak-rong-co-rat-nhieu-cay-xoay-voi-duong-kinh-lon-toi-2-3-nguoi-om-cao-40-50-m-tham-chi-60-70-m-anh-minh-nguyen.jpg
Tại những cánh rừng nguyên sinh ở các xã Kbang, Sơn Lang và Đak Rong có rất nhiều cây xoay cổ thụ. Ảnh: Minh Nguyễn

Mùa hái lộc rừng

Từ đầu tháng 8 đến nay, sau những cơn mưa đầu mùa, khắp núi rừng các xã Kbang, Sơn Lang và Đak Rong rộn ràng mùa xoay chín. Tại những cánh rừng nguyên sinh nơi đây có rất nhiều cây xoay với đường kính lớn tới 2-3 người ôm, cao 40-50 m, thậm chí 60-70 m.

Tuy nhiên, loài cây này 4 năm mới cho trái một lần. Vì thế, những chùm quả có lớp vỏ nâu nhung đặc trưng, trái chỉ to bằng ngón tay cái, mang vị chua ngọt hấp dẫn luôn được thương lái săn đón như một thứ đặc sản.

anh-6-loai-qua-co-lop-vo-nau-nhung-dac-trung-trai-chi-to-bang-ngon-tay-cai-mang-vi-chua-ngot-hap-dan-luon-duoc-thuong-lai-san-don-nhu-mot-thu-dac-san.jpg
Quả xoay có lớp vỏ nâu nhung đặc trưng, trái chỉ to bằng ngón tay cái, có vị chua ngọt
hấp dẫn. Ảnh: Minh Nguyễn

Tờ mờ sáng, người dân các thôn, làng Bahnar, Jrai quanh vùng đã í ới gọi nhau trở dậy chuẩn bị cơm nắm, cá khô mang theo vào rừng với hy vọng một ngày bội thu.

Xoay rừng thường mọc ở những triền đồi, bìa suối. Để hái được quả, buộc phải trèo lên tận ngọn. Có khi cả nhóm người cùng nhau dùng dây rừng làm thang hoặc bám vào thân cây để leo lên ngọn. Năm nay, xoay được mùa, được giá khiến ai cũng hồ hởi.

Giữa khoảnh rừng vắng ven đường Trường Sơn Đông, chúng tôi bắt gặp 2 thanh niên Bahnar đang hái xoay. Nhìn từ xa, bóng họ như những chấm nhỏ chênh vênh giữa tầng cao nhất của rừng. Không dây đai bảo hộ, chỉ với chân trần, đôi bàn tay chai sạn, cộng với sức trẻ, sự liều lĩnh, họ dễ dàng chinh phục cây xoay cao hơn 40 m.

anh-3-den-mua-xoay-nguoi-dan-bahnar-jrai-o-cac-lang-khu-vuc-xa-kbang-dak-rong-son-lang-ru-nhau-thanh-tung-top-moi-top-tu-10-20-nguoi-di-hai-qua-1.jpg
Đến mùa xoay, người dân các xã Kbang, Đak Rong, Sơn Lang rủ nhau đi hái quả. Ảnh: Minh Nguyễn

Trên ngọn cây cao chót vót, mỗi cú vung dao, mỗi bước dịch chuyển đều khiến người chứng kiến nín thở. Bởi lẽ, chỉ cần một cành gãy, một cú trượt tay thì tai nạn có thể cướp đi mạng sống trong chớp mắt. Mặc cho gió thổi hun hút, ngọn cây rung lắc, họ thản nhiên vung dao chặt từng nhánh xoay rơi xuống.

Ngồi nép dưới bóng cây, một tốp phụ nữ ngước nhìn theo từng chuyển động, lòng thấp thỏm không yên. Mỗi khi cành xoay rung lắc dữ dội, họ lại nín thở, thầm cầu mong sự an toàn cho người thân trên cao.

anh-2-nghe-leo-treo-hai-xoay-rat-nguy-hiem-bat-trac-xay-ra-trong-chop-mat-nhung-boi-day-la-nguon-thu-nhap-dang-ke-giup-nhieu-gia-dinh-bahnar-jrai-co-cai-an-cai-mac-anh-minh-nguyen.jpg
Nghề leo trèo hái xoay rất nguy hiểm, bất trắc có thể xảy ra trong chớp mắt.
Ảnh: Minh Nguyễn

Khi ngọn cây phía trên đã trụi cành, tốp phụ nữ dưới đất bắt đầu trải bạt nhặt quả, một số thanh niên thì dùng sào móc mấy nhánh xoay còn vướng trên tán cây xuống.

Những chiếc gùi nhanh chóng đầy ắp quả. Việc vận chuyển không mấy khó khăn bởi các thương lái thường vào tận cửa rừng để thu mua xoay với giá cao, rồi bán đi khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Những năm trước, xoay có giá 10-20 nghìn đồng/kg. Năm nay, xoay quả xanh đã có giá 20-25 nghìn đồng/kg, còn quả chín thì 70-90 nghìn đồng/kg.

Vừa nhặt quả, chị Đinh Thị Ngàn (buôn Lưới, xã Sơn Lang) vừa trò chuyện: “Đến mùa xoay, mọi người trong làng rủ nhau thành từng tốp đi hái quả. Cuối ngày, sau khi bán sẽ chia tiền đều nhau, riêng người trèo cây thì được chia nhỉnh hơn một chút. Giá xoay năm nay cao nên những ngày đầu mùa này, mỗi người cũng thu về 300-500 nghìn đồng/ngày”.

anh-3-chi-dinh-thi-ngan-vui-mung-voi-thanh-qua-thu-duoc-la-nhung-canh-xoay-chi-chit-qua.jpg
Chị Đinh Thị Ngàn (buôn Lưới, xã Sơn Lang) vui mừng với thành quả thu được là những cành xoay chi chít quả. Ảnh: Minh Nguyễn

Để có tiền mua quần áo, sách vở cho năm học mới, 2 em Đinh Thị Kim và Đinh Thị Hân (buôn Lưới, xã Sơn Lang) cùng bà con trong làng lên rừng hái xoay. Mới 1 tuần, 2 em đã tích góp được gần 3 triệu đồng.

“Em cùng bạn Hân năm nay vào lớp 12 nên cần tiền để mua quần áo, sách vở. Năm nay, xoay nhiều quả, giá lại cao nên thu nhập cũng khá”-Kim cho biết.

Nghề "đánh đu" trên ngọn cây

anh-10-khong-day-dai-bao-ho-chi-voi-chan-tran-doi-ban-tay-chai-san-cong-voi-suc-tre-su-lieu-linh-ho-de-dang-chinh-phuc-cay-cao-tu-40-den-50-met.jpg
Không dây đai bảo hộ, chỉ với chân trần, đôi bàn tay chai sạn cộng với sức trẻ, sự liều lĩnh, nhiều người dễ dàng chinh phục cây xoay cao 40-50 m. Ảnh: Minh Nguyễn

Mặc dù mới 27 tuổi, nhưng anh Đinh Văn Vơn (buôn Lưới, xã Sơn Lang) đã có hơn 19 năm làm nghề "đánh đu" trên ngọn xoay. Khi thì chinh phục cây cao 30-40 m, lúc thì những cây cao đến 50 m, thậm chí 60 m.

Trở lại mặt đất sau khi hoàn thành công việc trên cây, anh Vơn cho biết: Anh thường xuyên đi lấy ong rừng, hái quả ươi nên việc leo trèo đã quá đỗi quen thuộc. Có cây từ lúc trèo đến lúc chặt nhánh chỉ hơn 30 phút, song đôi khi gặp cây khó thì ngần ấy thời gian đó chưa đủ để anh thực hiện khâu đóng thang trèo lên.

Mùa mưa, thân cây trơn nhẵn, ẩm ướt, không cách nào đeo bám được nên anh Vơn phải tìm những cành nhỏ chắc chắn đóng vào thân cây thành từng bậc để dễ leo trèo.

Cũng có khi anh mất cả ngày để đóng thang, nhưng khi lên đến ngọn, quả xoay còn quá xanh lại phải trở xuống. Anh Vơn cho biết: Nghề leo trèo rất nguy hiểm, bất trắc xảy ra trong chớp mắt, nhưng bởi đây là nguồn thu nhập đáng kể giúp gia đình có cái ăn, cái mặc và tiền mua sách vở cho con bước vào năm học mới nên anh đành mạo hiểm. Nếu may mắn, có ngày anh kiếm được hơn 1 triệu đồng.

anh-8-mac-cho-gio-thoi-hun-hut-ngon-cay-rung-lac-anh-dinh-van-von-van-than-nhien-vung-dao-chat-tung-nhanh-xoay-roi-xuong.jpg
Mặc cho gió thổi hun hút, ngọn cây rung lắc, anh Đinh Văn Vơn vẫn thản nhiên vung dao chặt từng nhánh xoay rơi xuống. Ảnh: Minh Nguyễn

Còn với anh Quách Văn Chịu (24 tuổi, buôn Lưới, xã Sơn Lang), dù đã theo nghề hái xoay đã được vài năm, nhưng chỉ khi trở lại mặt đất, anh mới dám chắc mình an toàn.

Theo anh Chịu, ở khu vực rừng này, năm nào cũng có người ngã vì hái xoay. Còn chuyện ong đốt, rắn độc cắn, trầy xước là thường tình. Để cải thiện thu nhập, chuẩn bị chút tiền đón đứa con sắp chào đời, anh phải đánh cược với mạng sống của mình trên những cây cao chót vót. Hơn nữa, mùa xoay thường kéo dài chỉ khoảng 2 tháng nên ai nấy đều tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Hợi-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai-cho hay: Cây xoay thuộc tầng cây tán cao nên việc thu hái rất khó khăn, chủ yếu là chặt cành. Đây là cách giúp tái tạo cành mới cho những năm sau, song điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng về sinh trưởng của cây, nhất là khi số lượng người vào rừng hái xoay ngày một đông.

anh-12-nguoi-dan-thu-hai-qua-xoay.jpg
Năm nay, xoay được mùa, được giá nên người dân ở buôn Lưới (xã Sơn Lang) đổ xô vào rừng hái quả. Ảnh: Minh Nguyễn

Ông Hợi thông tin: Công ty quản lý hơn 7.000 ha rừng tự nhiên, trong đó cây xoay phân bố khắp 14 tiểu khu, nhiều nhất là tiểu khu 60, 61, 125, 112.

Khoảng tháng 8 đến tháng 10, người dân thường vào rừng hái xoay. Nhằm giúp bà con thu hái hiệu quả, đơn vị tuyên truyền, vận động người dân chỉ chặt cành nhánh nhỏ, không được chặt cành to để có nguồn thu nhập vào các năm tiếp theo; đồng thời, nên đợi lúc trái đã chín mới thu hái để tăng giá trị kinh tế.

Ngoài việc khuyến cáo người dân không tranh chấp cây xoay khi thu hái, chú trọng đảm bảo an toàn cho bản thân, các đơn vị chủ rừng cũng thường xuyên kiểm soát chặt chẽ, không để người dân cưa cây lấy quả mà phải thu hái đúng quy trình kỹ thuật.

anh-7-tre-em-cung-theo-chan-cha-me-vao-rung-hai-qua-xoay-de-kiem-chut-tien-mua-sach-vo-cho-nam-hoc-moi.jpg
Trẻ em cũng theo chân cha mẹ vào rừng hái quả xoay để kiếm chút tiền mua sách vở cho năm học mới. Ảnh: Minh Nguyễn

Chúng tôi cùng bà con rời những cánh rừng khi hoàng hôn buông phủ xuống từng tán cây cao ngút mắt. Cũng như mọi cư dân địa phương bao đời lớn lên trong văn hóa làng rừng, anh Vơn, anh Chịu luôn nuôi dưỡng lòng biết ơn trước món quà mà rừng mang đến nên “không bao giờ có chuyện cưa cây, đốn cây”.

Trước khi tạm biệt, 2 chàng thanh niên nở nụ cười tươi roi rói, gửi tặng chúng tôi túi trái chín với lời hẹn gặp nhau vào mùa xoay 4 năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Về lại ga xép

Về lại ga xép

Tôi đã cố cưỡng lại sự mời gọi của chuyến food tour (du lịch ẩm thực) tại trung tâm thành phố Hải Phòng (cũ) để xuống tàu sớm hơn ba ga.

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

(GLO)- Tự xa xưa người Bahnar ở đại ngàn An Toàn (tỉnh Gia Lai) đã biết sử dụng nhiều loài cây rừng để làm thuốc chữa bệnh. Kinh nghiệm được chắt lọc qua nhiều thế hệ, không chỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện sự am hiểu sâu sắc về tự nhiên, góp phần gìn giữ giá trị y học dân gian.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

(GLO)- Ba đối tượng cốt cán cuối cùng của tà đạo “Hà Mòn” bị bắt giữ tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh xã Hra và xã Lơ Pang) vào ngày 19-3-2020 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khép lại hành trình đấu tranh kéo dài hơn một thập kỷ.

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

null