Với ông, hiệu quả giữ rừng không chỉ đến từ biện pháp hành chính mà còn từ tình cảm, sự liêm chính và trách nhiệm của một người lãnh đạo hết lòng với công việc.
Biến lâm tặc thành người giữ rừng

Những năm đầu 90 của thế kỷ trước, rừng Hra (huyện Mang Yang và Đak Pơ cũ, nay thuộc xã Hra và Đak Pơ) từng là “điểm nóng” khai thác gỗ lậu.
Khi ấy, lực lượng bảo vệ rừng mỏng, phương tiện thiếu thốn, trong khi lâm tặc hoạt động tinh vi, liều lĩnh. Lúc đó, ông Chín là cán bộ trẻ mới vào ngành lâm nghiệp.
Thay vì dựa vào luật pháp để đối đầu, ông chọn biện pháp kiên trì tiếp cận, thuyết phục những người từng cầm cưa, vác rìu trở thành người đồng hành giữ rừng.
Ông nhớ lại: “Muốn giữ được rừng thì phải cảm hóa họ. Nếu coi họ là kẻ thù thì rừng sẽ còn mất nhiều hơn. Còn cho họ một lối đi khác, họ sẽ trở thành lực lượng bảo vệ rừng”.
Ông Dương Xuân Kiếm (thôn 3, xã Ayun) từng là đầu sỏ phá rừng ở địa phương. Thế nhưng, hơn 12 năm qua, cái tên Kiếm lâm tặc lẫy lừng một thời giờ chỉ còn trong ký ức, điểm nóng phá rừng ở khu vực này cũng không còn.
Từ ngày được tuyên truyền, ông Kiếm trở thành cầu nối kéo theo những lâm tặc "có số má” như các ông: Nông Xuân Trường, Hoàng Văn Hành (quê Lạng Sơn), Hoàng Văn Bằng (quê Cao Bằng) tham gia lực lượng bảo vệ rừng.
Ông Kiếm kể: “Ông Chín đến với gia đình tôi bằng tình cảm. Biết mẹ tôi từng là cán bộ lâm trường, đầu năm 2013, ông tìm gặp trò chuyện với bà, rồi dần thuyết phục tôi. Lúc gia đình gặp khó khăn, con cái cần tiền đóng học phí hoặc khi đau ốm túng thiếu, ông Chín đều sẵn sàng ứng trước tiền bảo vệ rừng để giúp đỡ. Có khi chỉ là vài chục nghìn tiền xăng xe nhưng đúng lúc túng thiếu, nghĩa tình ấy là vô giá”.

Cũng theo ông Kiếm, anh em ở đây thường bảo với nhau: “Còn ông Chín, chúng tôi còn gắn bó với nhiệm vụ. Ông ấy tâm huyết với rừng, lại lo cho anh em, tiền bảo vệ rừng được chi trả kịp thời, rõ ràng. Nếu ông không cho ứng trước, chắc chúng tôi phải vay nóng, lúc khốn khó càng thêm khổ. Sống ở đời, đã mang ơn thì phải hết lòng. Bởi vậy, dù bị dụ dỗ hay hăm dọa, tôi chưa bao giờ bắt tay với lâm tặc để quay lại đường cũ”.
Câu chuyện tương tự cũng từng diễn ra ở xóm đèo Mang Yang, từng là “điểm nóng” về phá rừng. Ông Bùi Thanh Trung (xã Hra) nhớ lại: Ngày ấy, một số hộ dân di cư tự do đến sống, không việc làm ổn định, họ lại tìm kế sinh nhai từ rừng. Lúc đó, cả xóm đều thành lâm tặc, ban ngày vào rừng, tối chờ xe qua đèo để bán gỗ lấy gạo.
"Thú thật, không ai ở đây muốn phá rừng, nhưng vì nghèo đói, đau ốm, túng quẫn quá nên ai cũng phải vào rừng kiếm cái ăn. Nhờ ông Chín mà giờ đây khu vực xóm đèo có 19 hộ dân đều tham gia bảo vệ gần 500 ha rừng trồng và rừng tự nhiên. Được giao khoán bảo vệ rừng, bà con mừng lắm. Không chỉ có thêm sinh kế bền vững, họ còn coi đây là cơ hội để trả nợ cho rừng”-ông Trung chia sẻ.

Việc bắt tay với lâm tặc giữ rừng từng được xem là câu chuyện khó tin, nhưng bằng sự chân thành và cách làm kiên trì, ông Chín đã biến lực lượng đối kháng thành người đồng hành.
Họ đã rời bỏ quá khứ, trở thành những “cánh tay nối dài”, sát cánh cùng cán bộ tuần tra, bảo vệ rừng. Không ít cựu chiến binh cũng được giao khoán bảo vệ rừng; họ đã phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, đem lại những cánh rừng bình yên, xanh mãi.
Ngoài ra, tùy từng nơi, từng vùng, ông Chín còn giao khoán rừng cộng đồng làng hoặc nhóm hộ. Nhờ đó, hơn 6.373 ha rừng giao khoán luôn được gìn giữ, số vụ vi phạm giảm hẳn.
“Mình không thể giữ rừng một mình. Chỉ khi bà con tin mình, thương mình, cùng chung tay thì rừng mới được bảo vệ. Mình thật tâm tạo việc làm và xem họ như người nhà, chủ rừng thực thụ thì họ sẽ coi rừng là nhà. Đã là nhà thì không bao giờ họ đem bán đi bán cả”-ông Chín chia sẻ.
Giữ rừng bằng sự liêm chính

Ở tuổi gần 60, khi được hỏi về điều hạnh phúc nhất, ông Chín chỉ cười hiền: “Hạnh phúc nhất là rừng còn và người dân coi rừng như máu thịt của mình”. Gần 40 năm gắn bó với nghề giữ rừng, ông được nhiều người gọi bằng cái tên thân thương: “Người giữ rừng Hà Ra”.
Năm 1987, chàng trai 20 tuổi rời quê Thái Bình (nay là Hưng Yên) vào Gia Lai, trở thành nhân viên Lâm trường Mang Yang. Khi ấy, ông Chín cũng chưa từng nghĩ cuộc đời mình gắn bó lâu dài với mảnh đất cao nguyên này. Cuộc sống ban đầu đầy gian khó: sốt rét rừng rình rập, thú dữ mò tận lán trại quây bằng tôn sơ sài. Có lúc, ông đã định quay về quê nhưng sự động viên của anh em đã giúp ông bám trụ. Nhờ nỗ lực, đến năm 2002, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc, trở thành “thủ lĩnh rừng” ở khu vực "cổng trời".
Nếu như công tác bảo vệ rừng là một phần dấu ấn đặc biệt thì hành trình trồng mới, phủ xanh đồi trọc ở khu vực đèo Mang Yang lại càng khẳng định tâm huyết của ông với rừng.

Theo ông Chín, trước năm 1995, nơi đây gọi là “đèo lửa” vì cây cối trơ trọi, chỉ toàn cỏ tranh nên rất bén lửa. Hơn nữa, địa hình chủ yếu đất đá, dốc đứng, ít ai nghĩ có thể trồng nổi cây gì ở đó. Thế nhưng, ông Chín cùng đồng đội đã chứng minh điều ngược lại. Hàng chục, rồi hàng trăm ha rừng non mọc lên, xanh mướt khắp các triền núi.
Ông Chín hồi nhớ: “Có những ngọn núi dốc đứng, mỗi lần chỉ gùi được vài chục cây con. Chân trần bám vào đá sỏi, đi 7-8 km đường núi nên có khi phải mất cả tuần mới trồng xong. Nhiều nơi phải gùi đất từ chỗ khác đến tạo hố trồng cây. Cây thông giống chỉ cao chừng 30 cm, rễ còn non yếu, gặp gió quật, mưa giông nên tỷ lệ sống rất thấp. Phải dặm đi dặm lại 4-5 lần mới thành rừng”.
Ròng rã 5 mùa mưa, hàng chục cán bộ, nhân viên cùng người dân thay nhau gùi từng giỏ cây giống lên núi để trồng. Và rồi, thông bắt rễ, xanh dần từ chân núi lên tới đỉnh. Đồi trọc ngày nào giờ phủ một màu xanh bất tận.
Phóng tầm mắt hướng về phía ngọn núi phủ kín thông xanh, ông Chín không giấu nổi niềm tự hào: “Đó là kết quả từ công sức rất lớn của tập thể cán bộ, nhân viên và người dân trong vùng. Hàng triệu cây thông đã được ươm giống, gùi lên trồng trong suốt nhiều năm ròng rã”.
Nói về kinh nghiệm giữ rừng, ông đúc kết: “Tôi luôn nhắc anh em, muốn vận động bà con nghe theo thì bản thân mình phải liêm chính. Tuyệt đối không được có ý nghĩ động vào rừng. Phải nghiêm túc, trong sạch, tâm huyết và trách nhiệm thì mới dẫn dắt nhiều người tham gia giữ rừng. Nếu lãnh đạo không nghiêm, đội ngũ nòng cốt không gương mẫu thì rừng sẽ mất”.

Nhờ cách làm kiên quyết ấy, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hra đã xây dựng được một tập thể gắn bó, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì công việc. Lâm phần quản lý trải rộng 13.815 ha trên địa bàn 2 xã Hra và Đak Pơ, trong đó có hơn 10.000 ha rừng tự nhiên và 3.000 ha rừng trồng, với tỷ lệ che phủ luôn được giữ ổn định ở mức 98%.
Liên tục 5 năm liền (2020-2024), đơn vị được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cùng với đó là nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ngành.
Giữa đại ngàn Hra hôm nay, dấu ấn của người “thủ lĩnh giữ rừng” Nguyễn Văn Chín hiện hữu trong từng cánh rừng xanh thẳm, như minh chứng cho tình yêu rừng tha thiết, bền bỉ.
Từ "vùng đất chết", rừng đã hồi sinh, xanh trở lại. Đó là mồ hôi, ý chí và sự liêm chính của người đã dành gần cả cuộc đời cho rừng. Và trên đỉnh Mang Yang lộng gió, rừng vẫn thì thầm câu chuyện về những con người giữ rừng với một tấm lòng son sắt không đổi thay.