Hẻm 'dữ' hóa lành ở TP.HCM, 'sống hạnh phúc lắm em'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau nhiều năm, con hẻm từng gắn liền với 'ông trùm' Năm Cam khét tiếng một thời đã đổi thay. Không còn dấu vết quá khứ, cuộc sống nơi đây diễn ra bình dị, người dân vẫn miệt mài mưu sinh.

Đầu tháng 3, chạy xe dưới ánh nắng vàng vọt từ trung tâm Q.1, chúng tôi xuôi theo đường Nguyễn Thái Học, băng qua cầu Ông Lãnh để vào địa bàn Q.4. Theo chỉ dẫn, chúng tôi dễ dàng tìm được hẻm 148 Tôn Đản (Q.4, TP.HCM).

Con hẻm từng là “đại bản doanh” của ông trùm Năm Cam khuynh đảo giới giang hồ Sài Gòn thập niên 90.

Hẻm 148 Tôn Đản không quá khác biệt so với các con hẻm khác ở TP.HCM. Hẻm có lối đi nhỏ, nhà cửa san sát nhau; đi sâu vào trong hẻm càng ngoằn ngoèo, nhiều nhánh như mê cung..., khiến người lạ như chúng tôi rất khó để tìm lối ra.

Hẻm 148 Tôn Đản bây giờ đã khác, yên bình hơn
Hẻm 148 Tôn Đản bây giờ đã khác, yên bình hơn

Hẻm “dữ” đã hóa lành

Dừng xe tại một quán nước, chúng tôi gặp bà Mai (77 tuổi), dáng người nhỏ thó, đôi mắt đục mờ. Bà là người từng chứng kiến nhiều sự đổi thay của thời cuộc. Lân la hỏi chuyện, bà rành rọt nhắc về thời hẻm này còn là “đất dữ”.

Bà Mai chép miệng, ánh mắt nhìn xa xăm như nhìn về quá khứ. Bà nhớ như in, hẻm 148 Tôn Đản trước đây có cây cầu cũ, mương nước đọng và sình lầy hôi hám. Xung quanh là các dãy nhà lụp xụp nằm san sát nhau, được lợp bằng mái lá hoặc tôn.

Những năm cuối của thế kỷ trước, hẻm này là nơi sản sinh ra những giang hồ cộm cán, những tay “anh chị” ngang dọc, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là sòng bạc của Năm Cam.

“Hẻm này hồi đó phức tạp lắm, giang hồ vô số kể. Nghe tới hẻm 148 Tôn Đản ai cũng sợ hết. Họ ám ảnh đến nỗi không dám đi chơi khuya ở Q.4 vì sợ người ta trấn lột, giật đồ”, bà Mai nhớ lại.

Bà Mai rành rọt nhắc về thời hẻm này còn là “đất dữ”
Bà Mai rành rọt nhắc về thời hẻm này còn là “đất dữ”

Thắc mắc lý do tại sao hẻm này từng là nơi "trú ngụ" của giang hồ. Người dân giải thích, vì nghèo khó nên túng quẫn mà sản sinh ra trộm cắp, buôn bán ma túy.

Dân ở hẻm này nếu đã tốt sẽ làm ăn lương thiện, còn không sẽ cướp giật. Đó cũng là lý do người đời đồn thổi, trai trong hẻm 148 Tôn Đản khó lấy vợ, gái khó gả chồng xa.

Thấy chúng tôi bàn tán về chuyện ngày xưa, bà Nguyễn Thị Ánh (66 tuổi), người sống ở “hẻm Năm Cam” từ nhỏ cũng xởi lởi góp giọng: “Hồi tôi còn đi học, ở hẻm này toàn trộm cắp, đâm chém hoài. Bây giờ, giang hồ “chìm” hoặc bị bắt hết rồi đâu còn nữa. Tụi nhỏ sau này, có đứa nào biết Năm Cam là ai đâu. Chuyện xưa chỉ là ký ức của gần 30 năm trước rồi”.

Sau nhiều đợt trấn áp của cơ quan chức năng, từ ngày Năm Cam bị bắt, mọi thứ dần yên bình hơn. Hiện, an ninh nghiêm ngặt, công an thường xuyên tuần tra. Điều đó khiến người dân trong hẻm cũng yên tâm hơn về sự “hóa lành” này.

"Nhiều người đến đây mướn nhà lắm, vì khu này ở thịnh. Hồi trước có người mới vào thuê nhà họ bảo sợ khu này, nhưng ở lâu thì thấy bình thường tại dân vui vẻ, hòa đồng", bà Ánh giới thiệu.

Hiện, hẻm 148 Tôn Đản trật tự, an ninh nghiêm ngặt
Hiện, hẻm 148 Tôn Đản trật tự, an ninh nghiêm ngặt

“Sống ở hẻm này hạnh phúc lắm”

Kim đồng hồ chỉ 16 giờ, để ý thấy trẻ con nô đùa trước cửa nhà, người dân tụm năm tụm bảy nói chuyện, nhâm nhi ly cà phê. Trong mỗi câu chuyện của họ là chuyện thời sự, cuộc sống cơm áo, gạo tiền. Còn những câu chuyện của quá khứ, không ai muốn nhắc lại hay để ý tới.

Hỏi hơn nửa thế kỷ sống tại hẻm 148 Tôn Đản, hàng xóm ở đây có giúp đỡ nhau không? Bà Ánh tâm tình nói, nếu gia đình nào gặp hoạn nạn, hàng xóm cũng gom góp tiền lại để giúp đỡ.

Anh Hoàng nói hẻm này mọi người yêu thương, đoàn kết với nhau
Anh Hoàng nói hẻm này mọi người yêu thương, đoàn kết với nhau

Chỉ tay về một ngôi nhà phía trong hẻm, bà Ánh nhớ cách đây vài năm, nhà này nghèo mà có người mất nên hàng xóm kêu gọi rồi xin chỗ mai táng miễn phí cho họ.

“Nghèo nhưng có tình thương giữa người với người. Người ta đồn hẻm này đáng sợ, nhưng mình sống trong môi trường này mình mới biết. Mọi người bình đẳng, hòa đồng và yêu thương nhau lắm”, bà Mai tâm sự.

Đi vào phía trong hẻm, chúng tôi gặp một người đàn ông nằm ngủ gục trên chiếc xe lăn cũ; thân hình gầy guộc, chân tay teo tóp và lộ rõ xương sườn. Đó là anh Nguyễn Trọng Hoàng (41 tuổi), sống ở hẻm 148 Tôn Đản này từ nhỏ.

Kết thân với anh Hoàng, anh kể cách đây chừng 2 năm, trong lúc làm thợ hồ thì không may bị tai nạn và mất khả năng lao động.

“Lúc đó tôi tưởng đơn giản thôi, ai ngờ nó đau từ từ rồi rút người lại, lòi xương ra. Đau nhức dữ lắm, không có đêm nào tôi ngủ được”, anh nghẹn ngào.

Thắc mắc lý do tại sao anh không đi bệnh viện thăm khám... Anh đắng nghẹn: “Tiền đâu đi khám em. Giờ đi bệnh viện tiền triệu chứ không giỡn chơi”.

Anh Hoàng nói hạnh phúc khi được sống trong con hẻm này
Anh Hoàng nói hạnh phúc khi được sống trong con hẻm này

Phòng trọ của anh Hoàng rộng chừng 5 mét vuông nhưng có 3 người sinh sống (anh trai của anh Hoàng, cháu ruột và anh Hoàng). Quanh nhà, đồ đạc treo ngổn ngang khắp nơi; giá thuê 2,5 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền điện nước.

Mỗi ngày, anh đi xe lăn quanh khu vực Q.4 và phố Tây Bùi Viện (Q.1) để bán vé số. Mỗi tờ vé số anh lãi được 1.000 đồng. Anh thường chi tiêu dè sẻn để đóng tiền nhà và tiền thuốc men 800.000 đồng/tháng. Còn anh trai anh Hoàng chạy xe ôm để mưu sinh.

“Cha mẹ cũng mất rồi, ở vậy nhiều khi mình buồn. Nhưng nhờ bà con ở đây giúp, mình đỡ đi phần nào", anh Hoàng chia sẻ.

Hướng ánh mắt về nhà đối diện, anh Hoàng nói: “Ở hẻm này hạnh phúc lắm em. Có lần anh không có tiền mua gạo, được nhà này cho gạo ăn. Rồi những lúc anh bệnh không dậy nổi, hàng xóm cũng qua phụ mình dọn dẹp, tắm rửa. Mình thấy hạnh phúc vì người ta đến với mình những lúc mình không có gì”.

Hẻm "đất dữ" Năm Cam chỉ còn là câu chuyện quá khứ
Hẻm "đất dữ" Năm Cam chỉ còn là câu chuyện quá khứ

Hẻm “đất dữ” 148 Tôn Đản nay là một con hẻm bình yên như bao nơi khác ở TP.HCM. Dấu vết của một thời giang hồ đã lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho nhịp sống đời thường.

Đó là tiếng rao hàng, trẻ con nô đùa và tiếng cười vô tư của những con người mộc mạc.

Theo Uyển Nhi (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trả nợ cho rừng

Trả nợ cho rừng

Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một "Tam giác vàng" thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.

Mùa vải chín

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

“Khánh Hòa là xứ trầm hương/Non cao biển rộng người thương đi về” - những câu thơ của nhà nghiên cứu Quách Tấn trong biên khảo Xứ trầm hương vừa là sự khẳng định danh xưng của một miền đất, vừa như lời mời gọi lữ khách bốn phương tìm về với thủ phủ của trầm hương Việt Nam.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

null