Một người thầy tri ân những bậc thầy nhân Ngày 20-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hồi ức tuổi tám mươi - Hành trình từ điện tử đến vi mạch, tác giả Đặng Lương Mô, NXB Tổng hợp TPHCM xuất bản - là tập tự truyện về cuộc đời của vị giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học người Việt có uy tín trong lĩnh vực vi mạch trên thế giới. 
Trong 80 năm cuộc đời, ông có 40 năm tròn sống và làm việc ở Nhật Bản. Năm 2002, ông trở về Việt Nam và định cư tại TPHCM. Kể từ khi về nước, Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Lương Mô được coi là nhà khoa học đi tiên phong trong việc phát triển ngành công nghệ vi mạch tại Việt Nam.
 
Ông hiện là cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, đồng thời là cố vấn Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Trong sự nghiệp của mình, ông đã có hơn 300 công trình nghiên cứu và 13 bằng phát minh sáng chế được công nhận tại các nước có nền khoa học công nghệ phát triển.
Trong lời tựa, tác giả chia sẻ: “Nhân tiêu đề phụ của tập tự truyện này vốn là hành trình từ điện tử đến vi mạch, cho nên tất cả những chi tiết nào, mặc dầu có thể là rất quan trọng đối với đời tư của cá nhân tôi, nhưng tự nó không trực tiếp liên quan đến những từ khóa “điện tử” hoặc “vi mạch”, thì đều bị lược bỏ, hoặc không đề cập đến”.
Trên tinh thần đó, cuốn sách được Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Lương Mô viết thành 7 chương theo dòng hồi ức vô cùng sống động. Đó là hành trình của chàng sinh viên Đặng Lương Mô từ khi sang Nhật học, vào Trường Đại học đại cương Komaba, lên cơ sở chính Hongo thuộc Đại học Tokyo. Sau đó đi làm cho Tập đoàn Toshiba; về nước rồi lại qua Nhật bắt đầu chặng đường nghiên cứu, phát triển vi mạch với mô hình MOS mức 3 trong bộ mô phỏng SPICE và nhậm chức giáo sư thực thụ Đại học Hosei…
Đó là nhiều lần nhập viện do tai nạn xe đạp liên tục, do những cơn nhồi máu cơ tim trong một cơ thể bẩm sinh yếu đuối và một “trải nghiệm cận tử” trong đời. Đó là ký ức về những người thầy bậc tiểu học, đệ nhất cấp, đệ nhị cấp tại Việt Nam; là ân sư Yanai Hisayoshi và ân nhân Hozumi Goichi người Nhật đã in sâu vào tâm khảm chàng sinh viên Đặng Lương Mô… Trên hành trình về lại quê nhà và hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam, GS-TS Đặng Lương Mô cho rằng bản thân ông đã hạnh ngộ với công nghệ vi mạch tại TPHCM và với Xưởng cực tiểu (Minimal Fab), một công nghệ chế tạo vi mạch bán dẫn hoàn toàn mới mẻ…
Đọc tác phẩm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, độc giả sẽ cảm nhận rõ, tất cả những kỷ niệm, những hồi ức… đều đọng lại thành lời tri ân của một người thầy đối với những bậc thầy trong trường học và trường đời trên hành trình vi mạch của GS-TS Đặng Lương Mô. 
Đinh Thủy (sggp)

Có thể bạn quan tâm

100 năm đồng hành cùng dân tộc

100 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Chúng ta tự hào đã có một nền Báo chí cách mạng với thế hệ những nhà báo-chiến sĩ vừa cầm bút, vừa cầm súng ở tuyến đầu, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, với hơn 500 nhà báo là liệt sĩ, nhiều nhà báo mang thương tật suốt đời nhưng vẫn không ngừng lao động, cống hiến cho đất nước, Nhân dân.

Báo chí trong thời đại AI

Báo chí trong thời đại AI

(GLO)- Sẽ không quá khi nói rằng, chúng ta đang ngày ngày hít thở trong bầu không khí “số”. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa các ngành nghề vào cuộc chạy đua để không bị tụt hậu. Báo chí càng không ngoại lệ.

Làm báo vùng khó

Làm báo vùng khó

(GLO)- Đã dấn thân vào nghề báo, ai cũng hiểu rõ những thử thách phải vượt qua, nhất là khi tác nghiệp ở vùng khó. Song chính khi đó, chúng tôi càng hiểu rõ hơn tình cảm mà người dân dành cho người cầm bút.

Bé An Nhiên có niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với cây đàn t'rưng. Ảnh: Vũ Chi

Nahria Rose An Nhiên và tình yêu tiếng đàn t’rưng

(GLO)- Mới 8 tuổi nhưng cô bé dân tộc Cơ-ho Nahria Rose An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu đánh đàn t’rưng. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng ngón đàn điêu luyện, các tiết mục trình diễn của em luôn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

null