Ly hôn tuổi xế chiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ly hôn trong giới trẻ không còn là điều xa lạ, nhưng đáng nói là những năm gần đây, nhiều cặp đôi tuổi ngoại ngũ tuần trở lên cũng quyết “đường ai nấy bước”. Ở cái tuổi xế chiều, họ vẫn đưa nhau ra tòa vì không thể hòa hợp sau thời gian dài chung sống.
Năm 2020, trong tổng số 950 vụ ly hôn mà Tòa án nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thụ lý, có hơn 40 vụ ở độ tuổi từ 50 trở lên. Tuy chiếm tỷ lệ khá nhỏ nhưng đây vẫn là vấn đề xã hội đáng quan tâm.  
Thẩm phán Trần Thị Tố Uyên cho hay: Đa số các vụ ly hôn tuổi xế chiều xảy ra khi con cái đã trưởng thành. Vì vậy, tòa án không giải quyết chuyện con chung mà chỉ tập trung vào vấn đề hôn nhân và tranh chấp tài sản. Tuy nhiên, phần lớn các cặp vợ chồng này đều tự thỏa thuận trong việc phân chia tài sản.
“Phải đưa nhau ra tòa ở tuổi này là vạn bất đắc dĩ. Bản thân họ đều không mong muốn, phần nữa là ngại ngùng với gia đình, hàng xóm nhưng do không thể tiếp tục chung sống nên buộc phải ly hôn”-thẩm phán Trần Thị Tố Uyên nhìn nhận.
Tháng 8-2020, Tòa án nhân dân TP. Pleiku giải quyết ly hôn cho 1 cặp vợ chồng ở tuổi xế chiều. Người vợ trên 50 tuổi, chồng gần 60, cả 2 đều buôn bán tại nhà. Mâu thuẫn phát sinh khi người chồng không đặt niềm tin do thấy vợ giao tiếp vui vẻ với nhiều khách hàng. Cho rằng mình bị kiểm soát quá nhiều, người vợ đâm đơn ly dị. Sau nhiều lần hòa giải không thành, cả 2 đã “đường ai nấy bước”.
Tranh minh họa: Internet
Tranh minh họa: Internet
Thẩm phán Trần Thị Tố Uyên kể: Tòa đang cho 1 cặp đôi thời gian tìm phương án phù hợp để đoàn tụ. Nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021 tới đây, khi gia đình, con cháu sum họp thì cơ hội hòa giải, đoàn tụ rất lớn. Nếu sau đó họ vẫn không tìm ra được tiếng nói chung thì tòa sẽ giải quyết theo yêu cầu.
Người vợ trong vụ việc này đã 60 tuổi, là nội trợ; còn người chồng trên 60 tuổi, là công chức vừa nghỉ hưu. Nguyên nhân họ muốn chia tay là do không tìm được tiếng nói chung, không hòa hợp nhưng sợ con cái buồn vì gia đình đổ vỡ nên phải tiếp tục chung sống. Giờ đây, khi các con đã phương trưởng, họ muốn giải thoát cho nhau.
Thẩm phán Vũ Thu Hương cũng kể lại 1 vụ ly hôn ở độ tuổi này khiến chị vô cùng ám ảnh. Theo hồ sơ, ông P.H.N. và bà N.T.B.T. (cùng SN 1964, trú thôn 4, xã Chư Á) về sống chung với nhau sau khi cả 2 đều trải qua cuộc hôn nhân không như mong muốn. Nhưng sau đó, không đồng tình khi thấy ông N. thường qua lại chăm sóc vợ cũ và con cái, bà T. quyết định nộp đơn ly hôn dù ông N. không đồng ý.
Trong quá trình tòa giải quyết, giữa đôi bên xảy ra tranh chấp về tài sản. Khi tòa mới tổ chức hòa giải được 10 ngày, ông N. và bà T. đều cho biết sẽ tự thỏa thuận với nhau thì xảy ra việc ông N. giết vợ bằng hàng chục nhát dao rồi tự vẫn. Vụ này, tòa phải đình chỉ giải quyết vào ngày 28-10-2019.
Nói về lý do các cặp vợ chồng lớn tuổi nộp đơn ly hôn, 2 thẩm phán trên nhận định: Mâu thuẫn thường xuất phát từ sự thiếu quan tâm, chăm sóc nhau; thiếu sự hòa hợp trong cách nghĩ, lối sống; một bên có người thứ 3 khi còn chung sống…
“Nhiều cặp vợ chồng là công chức, viên chức hoặc công tác trong lực lượng vũ trang vì muốn giữ thể diện cho nhau nên tiếp tục chung sống, đến khi nghỉ hưu là ly dị. Giải quyết những vụ này cũng không căng thẳng gì vì họ hiểu biết về pháp luật, đa số đều thỏa thuận tự phân chia tài sản”-thẩm phán Vũ Thu Hương cho biết. 
Theo 2 thẩm phán của Tòa án nhân dân TP. Pleiku, ly hôn tuổi xế chiều có mặt tích cực, đó là giúp đôi bên có được cuộc sống cá nhân thoải mái, toại nguyện sau khoảng thời gian phải gò ép vì sĩ diện, hy sinh vì gia đình, con cái. Song mặt tiêu cực là nó ảnh hưởng nhất định đến tâm lý xã hội, các thế hệ sau, khiến niềm tin vào hôn nhân và tình cảm gia đình bị lung lay, giảm sút. 
Có một trường hợp hòa giải thành khiến thẩm phán Trần Thị Tố Uyên vẫn nhớ khá lâu. Số là, năm 2016, cặp vợ chồng đều là công chức đã nghỉ hưu quyết định nộp đơn ly hôn. Mâu thuẫn khá đơn giản, phát sinh sau khoảng thời gian nghỉ hưu do tâm lý người vợ quá nhạy cảm, đòi hỏi sự quan tâm lớn từ phía chồng và những người xung quanh; trong khi đó người chồng có phần độc đoán, khó tính. Sau nhiều lần hòa giải, người chồng đã hiểu ra và rút đơn. Và đó là niềm vui hiếm hoi của những người làm nghề “cầm cân nảy mực” này. 
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

null