Ký ức voi làng Bua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Điều tôi nuối tiếc và xót thương nhất là không giữ gìn được xương Y Khoăn khi nó trở về đất lạnh. Đồng bào Jrai coi nơi voi phủ phục là đất thiêng, không ai dám chạm vào kể cả một sợi lông voi. Vậy mà, da, xương của nó người ta vẫn lén lấy đi hết”-ông Rơ Châm Dom (làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) buồn bã.

 Một thời, voi là loài vật gắn bó với cuộc sống của người dân Tây Nguyên. Ảnh: Trần Phong
Một thời, voi là loài vật gắn bó với cuộc sống của người dân Tây Nguyên. Ảnh: Trần Phong

Trong ký ức của những người già, voi làng Bua trong kháng chiến chống Mỹ từng tham gia vận chuyển hàng hóa, vũ khí, lương thực. Ông Rơ Châm Dom kể: Sau ngày giải phóng, làng Bua có 2 con voi cái, đều của nhà ông. Đó là con Y Khoăn và Y Nem được ông mua bên Campuchia hồi cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước. “Lúc ấy, nhà tôi phải bỏ ra 50 con trâu và 50 bộ chiêng quý mới đổi được 2 con voi”-ông Rơ Châm Dom nói.

Năm 1987, một nhóm người Campuchia đưa thêm 2 con voi về làng sinh sống và lẩn trốn khỏi cuộc tàn sát của bọn diệt chủng Pol Pot. Trong đó có 1 con voi đực tên là Brăh của gia đình ông Siu Hoan (làng Lâm, xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Hai chú voi này đã từng suýt chút nữa khiến cả làng gặp nguy bởi bọn Pol Pot lần theo dấu chân voi tìm về tận làng Bua. May thay, dân làng đứng ra nhận đó là dấu chân của Y Khoăn và Y Nem nên chúng mới thôi lùng sục.

Sự xuất hiện của Brăh ở làng Bua đã giúp con Y Khoăn của già Dom sinh được 3 chú voi con, tất cả đều là voi cái. Trong đó, ông Rơ Châm Dom kịp đặt tên cho 2 con là Y Khăm và Y Đưk. Y Đưk cùng con voi thứ 3 được ông bán lại cho người Campuchia. Sau này vì phật ý chủ, con voi thứ 3 này đã tự vẫn chết và Y Đưk cũng gần như mất thông tin.

Theo ông Rơ Châm Dom, đặc tính của loài voi là ưa sạch sẽ, trung thành và thông minh. Y Khoăn hiền lành nhưng rất ghét những người uống rượu. “Thông thường, loài voi coi ai là chủ mới phục tùng người đấy. Tuy không chủ động tấn công người khác nhưng không phải ai cũng có thể lại gần hay thân mật, chơi đùa với chúng. Năm 1984, một người họ hàng của tôi trong cơn say rượu đã lại... vỗ má con Y Khoăn. Nó nổi giận bèn quật ngã và húc vỡ đùi anh ấy. Cũng may là tôi tới kịp”-ông Rơ Châm Dom kể lại.

Qua nghiên cứu, người ta nhận ra rằng, voi là loài có bộ não rất lớn. Bởi vậy, voi rất thông minh, có cảm xúc. “Những người từng nuôi voi như chúng tôi đều biết, voi có tri giác rất tốt. Nài voi nếu không hiểu được nó, hành vi cư xử không chuẩn mực có thể sẽ khiến voi buồn dẫn đến tuyệt thực mà chết”-ông Rơ Châm Dom chia sẻ.

Nhắc đến Y Khoăn, ông Rơ Châm Dom cho hay: Nó chết vào năm 2014 tại một khu rừng ở gần làng Bua. “Một buổi sáng tinh mơ, con trai tôi định dẫn Y Khoăn lên rừng đi ăn thì phát hiện nó đã chết. Chúng tôi mua heo, gà, rượu cần để làm lễ cúng ma cho Y Khoăn. Theo phong tục người Jrai, voi chết ở chỗ nào sẽ để xác nguyên chỗ đó. Xác voi phải được để yên, không can thiệp. Phần đất nơi voi phủ phục sẽ là đất thiêng của dòng họ, gia đình. Vậy mà, chẳng bao lâu sau người ta lén lột da nó, rồi xương cốt của nó cũng bị lén lấy đi bằng hết”-ông Rơ Châm Dom ngậm ngùi.

Ít năm sau đó, gia đình ông làm lễ bỏ mả cho Y Khoăn. Lễ kéo dài 2 ngày, gia đình có đập 4 con trâu, 4 con heo làm lễ.

...Bây giờ, ở làng Bua, không ai còn thấy dấu chân voi. Chỉ còn dấu vết trong tiềm thức, thi thoảng gợi lên trong tâm trí những người như ông Rơ Châm Dom.

 

HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 tại huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Ia Pa sơ kết 3 năm triển khai Dự án 8

(GLO)- Sáng 10-12, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021-2024.

Ảnh: Đ.M.P

Sró một thời...

(GLO)- Từ trung tâm huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đi chừng 30 km là đến xã Sró. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều lần trong các chuyến công tác, tôi đã qua lại nơi đây. Kỷ niệm thì nhiều, nhưng tôi nhớ nhất là hồi chú Trần Quốc Bảo làm Bí thư Huyện ủy.

Gia Lai: Công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Gia Lai: Công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phòng-chống cháy mía

Kbang tích cực xây dựng phương án phòng-chống cháy mía

(GLO)- Để chuẩn bị tốt thu hoạch mía niên vụ 2024-2025, phòng ngừa cháy mía gây thiệt hại cho người dân, UBND huyện Kbang đã chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký kế hoạch thu mua mía với Nhà máy đường An Khê, đồng thời tích cực xây dựng phương án phòng-chống cháy mía.

Tặng 600 chiếc áo ấm cho thiếu nhi xã Đak Sơ Mei

Tặng 600 chiếc áo ấm cho thiếu nhi xã Đak Sơ Mei

(GLO)- Chiều 6-12, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky phối hợp cùng Đảng ủy-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Áo ấm chuyền tay” nhằm trao tặng áo ấm cho thiếu nhi trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng năm 2024 huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: 19/20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2024

(GLO)- Sáng 6-12, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Ngọc Ngô chủ trì hội nghị.

Mùa cà phê chín đỏ

Mùa cà phê chín đỏ

(GLO)- Dưới ánh nắng rực rỡ của những ngày cuối tháng 11, trên khắp các vườn cà phê chín đỏ, không khí thu hoạch rộn rã hơn. Năm nay, bà con nông dân đón mùa vụ với sự hân hoan lớn khi lần đầu tiên cà phê có một mức giá cao nhất lịch sử.