Hòa bình Ukraine trên bàn Alaska: Mỹ-Nga nói chuyện, Kiev đứng ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Alaska trong một sự kiện được kỳ vọng mở ra lối thoát cho xung đột Ukraine.

Nhưng việc Kiev không có mặt trực tiếp ở trung tâm bàn đàm phán khiến giới phân tích đặt câu hỏi: Hòa bình này sẽ thuộc về ai và ai sẽ phải trả giá?

2.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau trong những ngày tới. Ảnh: RIA Novosti

Thượng đỉnh Mỹ-Nga và bài toán “thế đã rồi”

Thông báo từ Nhà Trắng và Điện Kremlin cho thấy, nội dung thảo luận sẽ bao gồm khả năng trao đổi lãnh thổ-một chủ đề vốn là “lằn ranh đỏ” đối với Kiev. Tổng thống Trump hé lộ: “Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để cả hai bên đều được lợi… Đây là vấn đề phức tạp và không dễ dàng”.

Bloomberg thậm chí dẫn nguồn tin cho biết, Washington và Moscow đã bàn tới việc Nga giữ quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ chiếm được, đổi lại việc ngừng tấn công ở các tỉnh Kherson và Zaporizhia.

khu-trung-tam-thuong-mai-o-kiev-ukraine-bi-pha-huy-sau-mot-tran-khong-kich-cua-nga-anh-rex.png
Khu trung tâm thương mại ở Kiev, Ukraine bị phá hủy sau một trận không kích của Nga. Ảnh: REX

Vấn đề là mọi tính toán này diễn ra khi Kiev chưa công khai đồng ý. Giáo sư Michael Clarke-chuyên gia an ninh quốc tế tại King’s College London, nhận định: “Nếu hai siêu cường tự thương lượng và đưa ra bản thỏa thuận rồi mới yêu cầu Ukraine ký, thì đó là kịch bản “thế đã rồi”. Khi ấy, Kiev sẽ khó có lựa chọn nào ngoài chấp nhận, bởi áp lực từ cả Mỹ và châu Âu sẽ rất lớn”.

Trước nguy cơ bị gạt ra ngoài trung tâm quyết sách, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn giữ giọng điệu ngoại giao mềm mỏng. Ông kêu gọi các đối tác “ủng hộ mọi bước đi mang tính xây dựng của Mỹ” và nhấn mạnh mục tiêu là “một nền hòa bình đúng đắn, đáng tin cậy và lâu dài”. Nhưng phía sau lời lẽ này là một thực tế khó xử: Kiev cần hòa bình, song không muốn đánh đổi chủ quyền.

Chuyên gia chính trị người Ukraine Volodymyr Fesenko phân tích: “Zelensky hiểu rằng nếu phản đối công khai, ông sẽ mất sự ủng hộ của Mỹ-đồng minh quân sự số một. Nhưng nếu im lặng và để các điều khoản bất lợi được áp đặt, ông sẽ đối mặt với phản ứng dữ dội từ công chúng Ukraine”.

1.jpg
Ba nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ (từ phải sang). Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Kiev vẫn tích cực vận động ngoại giao song phương. Trong một ngày, ông Zelensky đã trao đổi với lãnh đạo hơn 10 quốc gia, từ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tới Tổng thống Nam Phi. Mục tiêu là duy trì áp lực quốc tế lên Nga và tránh bị cô lập khi bàn về lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau cuộc nói chuyện với ông Zelensky, dự đoán: “Có những tín hiệu cho thấy xung đột có thể “đóng băng”. Zelensky thận trọng nhưng vẫn lạc quan. Ukraine muốn châu Âu, trong đó có Ba Lan tham gia vào việc lập kế hoạch ngừng bắn và hòa bình”.

Hòa bình vội vã có thể để lại mầm xung đột?

Nhiều nhà phân tích phương Tây tỏ ra dè dặt với viễn cảnh một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng. Bà Fiona Hill-cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cảnh báo: “Nếu Kiev buộc phải nhượng lãnh thổ dưới áp lực, đó không phải là hòa bình mà là sự tạm ngừng trước vòng xung đột tiếp theo. Nga có thể coi đó là tín hiệu để tiếp tục mở rộng”.

3.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin, Moscow muốn Ukraine công nhận chủ quyền Nga đối với Crimea và 4 tỉnh Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia- ngay cả khi chưa kiểm soát hoàn toàn các khu vực này. Đây là điều mà chính quyền Zelensky nhiều lần khẳng định “không thể chấp nhận”.

Ở chiều ngược lại, Washington dường như coi việc “đóng băng” xung đột là một bước tiến. Một thỏa thuận ngừng bắn có thể giúp Mỹ giảm căng thẳng với Nga, đồng thời tập trung vào các vấn đề chiến lược khác. Nhưng như Giáo sư Clarke nhấn mạnh: “Giải pháp cho Ukraine không thể chỉ dựa trên nhu cầu chiến lược của Mỹ và Nga. Nếu bỏ qua tiếng nói của Kiev, thỏa thuận này sẽ thiếu nền tảng chính trị bền vững”.

4.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Tới thời điểm này, chưa rõ Moscow có nhượng bất kỳ vùng đất nào đang kiểm soát hay không, đặc biệt là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Các điều khoản đàm phán vẫn có thể thay đổi, nhưng một điều chắc chắn: Hội nghị Alaska sẽ được cả thế giới theo dõi sát sao.

8.jpg
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky cùng muốn hòa đàm nhưng mỗi người lại đưa ra những điều kiện tiên quyết riêng khó dung hòa với nhau. Ảnh: AP

Alaska có thể là nơi hai siêu cường ký vào bản thỏa thuận lịch sử hoặc là sân khấu cho một màn mặc cả gây tranh cãi, nơi số phận của một quốc gia được định đoạt mà không có tiếng nói quyết định của chính quốc gia đó. Và câu hỏi lớn nhất, như một nhà phân tích tại Viện Carnegie nêu ra là: “Hòa bình này, nếu đạt được sẽ là của Ukraine. Hay chỉ là của những người đang đàm phán nhân danh Ukraine?”.

Có thể bạn quan tâm

null