“Giữ lửa” tò he trên quê hương mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rời làng Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), ông Vũ Văn Chiến mang theo nghề nặn tò he của quê cha đất tổ vào thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) lập nghiệp. Hơn 30 năm qua, ông vẫn tận tụy đưa tò he đến với nhiều người trên vùng đất Tây Sơn Thượng đạo.

"Sống khỏe" với tò he

Qua lời giới thiệu của bạn bè, năm 1994, ông Vũ Văn Chiến quyết định đưa vợ con vào An Khê lập nghiệp. Gia đình ông hiện đang trú tại tổ 13, phường An Phú. Nhắc đến quê hương, ông Chiến tự hào cho biết: Xuân La là làng nghề tò he có lịch sử hình thành khoảng hơn 400 năm. Từ nhỏ, ông đã theo bố rong ruổi đi nặn tò he ở khắp các lễ hội trong làng, ngoài xã. Khi ấy, những cục bột thừa mà bố bỏ lại sau khi hoàn thiện sản phẩm đã trở thành nguyên liệu để cậu bé Chiến mày mò, tập tành nặn tò he.

Với tư chất thông minh và đôi tay khéo léo, đến năm 12 tuổi, ông Chiến đã thành thục các kỹ năng nặn tò he và là người duy nhất trong gia đình 5 anh em theo nghề truyền thống của ông cha.

giu-lua-to-he-tren-que-huong-moi-dd.jpg
Ông Vũ Văn Chiến (tổ 13, phường An Phú, thị xã An Khê) hướng dẫn cháu ngoại cách nặn tò he. Ảnh: N.M

“Nặn tò he xem như một môn nghệ thuật. Ngoài tâm huyết với nghề, người thợ phải có óc thẩm mỹ, sáng tạo mới tạo ra sản phẩm có hồn, bố cục hài hòa, màu sắc bắt mắt. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật mẫu mã mới cũng là việc cần làm nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Có như vậy, nghề truyền thống của ông cha mới tồn tại và phát triển”-ông Chiến chia sẻ.

Bước qua tuổi thất thập và mắc bệnh đái tháo đường nhiều năm nay, sức khỏe của ông Chiến như bên kia con dốc, mắt mờ, chân chậm. Thế nhưng, đôi bàn tay tài hoa của ông vẫn ngày ngày thoăn thoắt nhào bột, trộn màu và tạo hình thành những con vật, bông hoa hay nhân vật hoạt hình sinh động, bắt mắt.

3t-8412.jpg
Ông Vũ Văn Chiến (tổ 13, phường An Phú) cần mẫn, duy trì, gìn giữ nghề nặn tò he của làng Xuân La trên đất An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Nguyên liệu để làm tò he là bột gạo nếp trộn với bột gạo tẻ, thêm chút nước theo tỷ lệ thích hợp rồi trộn đều, đem luộc chín. Khối bột thành phẩm để nguội, cắt ra thành những cục nhỏ nhuộm với màu sắc được chiết xuất từ các loại củ, quả, lá tự nhiên.

Chẳng hạn màu đỏ từ quả gấc, cây dành dành; màu đen từ cây nhọ nồi, than tre; màu vàng từ củ nghệ; màu xanh từ lá trầu không, lá riềng.

Trước khi nặn, người nghệ nhân phải xoa lòng bàn tay qua lớp mỡ bò nấu với sáp ong để không bị dính và giúp cho tò he trở nên bóng đẹp. “Mấy năm gần đây, gia đình còn sử dụng đất nặn để làm tò he. Đất nặn tuy có độ kết dính kém, song màu sắc tươi tắn, bền đẹp và để lâu không bị mốc; còn bột gạo dẻo, kết dính tốt nhưng khi sản phẩm khô lại thường bị nứt gãy, mau hư hỏng”-ông Chiến giải thích.

Ngồi phụ chồng nặn tò he, bà Đặng Thị Ích cho hay thêm: Tò he, hay còn gọi là con giống bột-một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam và được xem như những tác phẩm nghệ thuật có sức hấp dẫn với mọi người. Vợ chồng bà thường nặn và bán tò he tại chợ, cổng trường học và tham gia trình diễn nặn tò he ở một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thị xã.

Vào dịp lễ, Tết, ông bà còn bày bán tò he tại các phiên chợ, lễ hội. Mỗi con tò he có giá 20 ngàn đồng. “Nhờ nghề nặn tò he mà vợ chồng tôi nuôi được 5 người con khôn lớn, trưởng thành. Và hơn hết, chúng tôi cảm thấy tự hào vì đã góp phần giữ gìn nghề truyền thống của ông cha ngay trên quê hương mới”-bà Ích vui vẻ nói.

Nhìn nhận về nghề nặn tò he, ông Chiến bảo rằng, nghề này tuy không đem lại sự giàu có nhưng nhờ nó, người dân Xuân La có cuộc sống ấm no hơn. Đã có nhiều nghệ nhân, người dân làng Xuân La như ông tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước hành nghề nặn tò he và vẫn bám trụ với nghề.

Phá lệ làng để giữ nghề

Hàng trăm năm qua, người làng Xuân La chỉ truyền nghề tò he cho con trai và con dâu. Thế nhưng, để nghề truyền thống của mình không bị mai một, ông Chiến đã quyết định phá bỏ lệ làng, trao truyền kỹ thuật nặn hình, tạo dáng tò he đến cách trộn bột, đấu màu (pha màu) cho con rể Đặng Đình Đồng, hiện đang sinh sống tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cũng là một người con của làng Xuân La.

Như nhiều đứa trẻ trong làng Xuân La, tò he là món đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của anh Đồng. Trước đây, vì không có ý định theo nghề ông cha nên anh đã học nghề làm chăn bông. Sau khi lấy vợ, nhìn thấy bố vợ tạo ra những con tò he sinh động, đẹp mắt và cái cách ông trân quý nghề đã khơi dậy trong chàng rể niềm yêu thích và mong muốn gắn bó với tò he.

giu-lua-to-he-tren-que-huong-moi-dd-2.jpg
Anh Đặng Đình Đồng (con rể ông Vũ Văn Chiến, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chụp hình cùng khách du lịch bên sản phẩm tò he (ảnh nhân vật cung cấp).

“Thời gian đầu, tôi vất vả với mớ bột, khó khăn lắm mới nặn được 1 bông hoa. Bố vừa động viên, vừa chỉ dạy tận tình. Sau 3 tháng kiên trì học, tôi đã nặn thành thạo 12 con giáp và phụ bố vợ sáng tạo, bán tò he tại một số sự kiện văn hóa, lễ hội trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Bình Định”-anh Đồng kể.

Năm 2022, sau khi vững tay nghề, anh Đồng vào Đồng Nai lập nghiệp và phát triển nghề tò he truyền thống cho đến nay. Đồ nghề anh mang theo gồm que tre, chiếc lược nhựa, hộp sáp ong và 1 thùng xốp để cắm trưng bày những tò he thành phẩm. Anh Đồng đến các điểm du lịch, cổng trường học để quảng bá, giới thiệu và bày bán sản phẩm tò he.

“Tôi không chỉ nặn con rồng, con trâu, heo, gà, sen đá hay các mô hình của đồng bào dân tộc thiểu số như nhà sàn, nhà rông, mà còn nặn được nhiều nhân vật hoạt hình như: Doraemon, Pikachu, mèo Tom, chuột Jerry, chuột Mickey, vịt Donald, Buurin (hiệp sĩ lợn), siêu nhân, công chúa Disney tóc dài, nhân vật Elsa, Anna...

Vậy nên cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều vây quanh ngắm nhìn, háo hức trông đợi từng sản phẩm. Những lúc như vậy, tôi vui và hạnh phúc lắm!”-anh Đồng xúc động thổ lộ.

Tiếng lành đồn xa, một số trường tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã mời anh Đồng về biểu diễn nặn tò he, tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu, làm quen với đồ chơi truyền thống, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ.

Bên cạnh đó, nhằm lan tỏa nghề truyền thống, anh Đồng còn tích cực tham dự các sự kiện văn hóa, lễ hội, hội chợ, triển lãm để quảng bá nét đẹp của nghề nặn tò he, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm, tìm hiểu.

“Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nặn tò he cho nhiều thanh niên có nhu cầu học hỏi, nghiên cứu. Hy vọng lan tỏa và gặp được người có duyên gắn bó với nghề”-anh Đồng tâm sự.

4t.jpg
Ông Vũ Văn Chiến (bên phải, ở tổ 13, phường An Phú, thị xã An Khê) giới thiệu, quảng bá tò he tại Hội Cầu Huê năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Yêu thích tò he và được ông ngoại Vũ Văn Chiến truyền dạy nghề, bạn trẻ Phạm Thị Huyền My (SN 2002, tổ 13, phường An Phú, thị xã An Khê) đã biết nặn một số con vật, bông hoa. My hào hứng cho biết: “Ông dạy tôi các bước cơ bản tạo nên một chú tò he đẹp. Đầu tiên là nhào bột, véo bột, se bột trong lòng bàn tay. Kế đến là se bột quanh que tre rồi nặn những hình khối lớn trước, điểm thêm các chi tiết, hoa văn nhỏ sau, theo chiều từ dưới lên trên. Tôi rất vui khi tự tay nặn được những chú tò he ngộ nghĩnh đẹp mắt. Mang những sản phẩm này giới thiệu với bạn bè, ai cũng thích thú”.

Ngắm nhìn sản phẩm tò he do cháu ngoại làm ra, ông Chiến phấn khởi: “Tôi tin rằng, ngày càng có nhiều thanh niên, trẻ em yêu thích món đồ chơi tò he. Khi nào còn được mọi người quan tâm, nghề nặn tò he sẽ có cơ hội duy trì và phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Đêm sang mùa

Thơ Đào An Duyên: Đêm sang mùa

(GLO)- Bài thơ "Đêm sang mùa" của Đào An Duyên là một bức tranh thơ mộng về những khoảnh khắc chuyển giao, khi đêm và mùa giao thoa, khi không gian và thời gian hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác lạ kỳ, huyền bí...

Lễ cúng Yạ Pôm bên bờ sông Ba

Lễ cúng Yạ Pôm bên bờ sông Ba

(GLO)- Sau một thời gian dài gián đoạn, UBND xã Ia Peng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa phục dựng lễ cúng Yạ Pôm của người Jrai tại thôn Sô Ma Hang A. Đây là hoạt động tâm linh với ý nghĩa xua đuổi tà ma, cầu bình an, sức khỏe cho dân làng.

Xôn xao chợ núi

Xôn xao chợ núi

(GLO)- Chợ núi cũng như bao khu chợ ở nhiều vùng miền khác, là nơi mua bán trao đổi, gặp gỡ chuyện trò. Song, chính sự chân chất, bình dị của những phiên chợ này lại khiến bao người nhớ nhung.

Vua Lửa: Huyền thoại và hiện thực

Vua Lửa: Huyền thoại và hiện thực

(GLO)- Chuyện về các Pơtao Apui (Vua Lửa) sở hữu gươm thần có quyền năng hô mưa gọi gió không chỉ là huyền thoại mà gắn với dòng chảy văn hóa, lịch sử của người Jrai ở thung lũng Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) suốt nhiều thế kỷ qua.

“Gạn đục khơi trong” để phát triển văn hóa

“Gạn đục khơi trong” để phát triển văn hóa

(GLO)- Sau nửa thế kỷ đất nước thống nhất, đời sống văn hóa tại nhiều ngôi làng Bahnar, Jrai có nhiều đổi mới, nhất là xóa bỏ những gánh nặng liên quan đến hủ tục. Nhưng để bảo tồn những giá trị cốt lõi của văn hóa vẫn là một hành trình cần “gạn đục khơi trong”.

Tùy theo điều kiện của từng gia đình để chuẩn bị quy mô lễ cúng lớn hay nhỏ

Gia Lai: Độc đáo lễ thổi tai của người Jrai

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui huyện Phú Thiện năm 2025, sáng 27-3, tại xã Ia Yeng đã diễn ra lễ thổi tai của người Jrai. Nghi lễ được tái hiện rõ nét giúp du khách hiểu được ý nghĩa văn hóa tâm linh trong đời sống của người Jrai nơi đây.

Hội thảo “Vua Lửa-huyền thoại và hiện thực”

Hội thảo “Vua Lửa-huyền thoại và hiện thực”

(GLO)- Sáng 28-3, tại huyện Phú Thiện, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Vua Lửa-huyền thoại và hiện thực", giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích Plei Ơi.

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.

Nhớ hội trại ngày ấy

Nhớ hội trại ngày ấy

(GLO)- Cứ mỗi dịp tháng 3, khi thấy học sinh nô nức chuẩn bị cho hội trại, lòng tôi lại xao xuyến nhớ về những ngày áo trắng tung bay trên sân trường đầy nắng với bao ước mơ, hoài bão.

Lên núi săn cua đá

Lên núi săn cua đá

(GLO)- Nằm ở vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai, nơi dòng sông Ayun hợp lưu với dòng chính sông Ba, thung lũng Ayun Pa không chỉ sở hữu đất đai phù sa màu mỡ mà còn đầy ắp sản vật. Một trong số đặc sản của vùng là cua đá.

Những bức ảnh cũ

Những bức ảnh cũ

(GLO)- Một hôm, tôi vô tình phát hiện cuốn album cũ nằm lẫn giữa đống giấy tờ trong ngăn tủ quần áo. Tôi cầm lên, có cảm giác như chạm vào từng ký ức xa xôi. Ngày xưa yêu dấu theo những bức ảnh lần lượt quay về.