Dự thảo văn bản về quản lý di tích đã xếp hạng tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-8, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai có Công văn gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc góp ý dự thảo văn bản về quản lý di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, chỉnh sửa trình UBND tỉnh.

Theo dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đã xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh, tính đến hết tháng 7-2024, toàn tỉnh có 44 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 10 di tích, cụm di tích quốc gia đặc biệt; 8 di tích quốc gia và 26 di tích cấp tỉnh.

Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972) vừa được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đầu năm 2024. Ảnh: Lam Nguyên

Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972) vừa được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đầu năm 2024. Ảnh: Lam Nguyên

Ngoài những quy định hiện hành về di sản văn hóa của các cơ quan Trung ương, trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 22-2-2023 của UBND tỉnh.

Dự thảo yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa nói chung, về quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích nói riêng và các văn bản liên quan của tỉnh; kịp thời báo cáo những vướng mắc, đề xuất giải pháp theo tình hình thực tiễn của địa phương.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc, đề xuất của địa phương, báo cáo UBND tỉnh đối với những trường hợp vượt thẩm quyền.

Cũng theo dự thảo, các sở, ngành, địa phương không được tự ý thay đổi kết cấu các hạng mục thuộc công trình xây dựng, kiến trúc... vốn có của di tích đã được xếp hạng. Đối với các công trình tiêu biểu đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt phải được giữ nguyên trạng, không được tự ý thay đổi, xây mới, bổ sung công năng hoặc bố trí thành trụ sở làm việc. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cần dựa trên tư liệu lịch sử, khoa học và tuân thủ chặt chẽ quy định hiện hành về di sản văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Lớp dạy cổ tranh tại Quy Nhơn của chị Hòa Diễm thu hút nữ sinh, nhân viên văn phòng, người làm công việc tự do theo học. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gieo tiếng đàn cổ tranh trên đất Võ

(GLO)- Từ mảnh đất Cà Mau xa xôi, chị Nguyễn Thị Hòa Diễm mang theo niềm đam mê đàn cổ tranh - một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc - về đất Võ. Tại đây, chị đã mở lớp dạy cổ tranh ở An Nhơn, Quy Nhơn, tạo nên không gian âm nhạc phương Đông đầy thanh tao giữa lòng miền đất Võ hào sảng.

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

Infographic Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

(GLO)- Nếu có dịp đi qua đường Trường Sơn Đông, du khách sẽ bắt gặp những mái nhà rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh vời vợi của núi rừng Gia Lai. Đó chính là nhà mồ của người Bahnar. Những công trình kỳ công và đầy tính thẩm mỹ ấy được tạo ra chỉ để... bỏ lại cho gió núi Trường Sơn.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

null