Đón xuân thời gian khó

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Với tôi, đó là năm 1983. Đây là năm đầu tiên tôi đón Tết xa nhà trong bối cảnh đất nước vẫn đang trong thời điểm khó khăn nhất.
Còn nhớ, mãi chiều 27 tháng Chạp, tôi mới về tới cơ quan Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai-Kon Tum sau chuyến tháp tùng Thiếu tướng Kpă Thìn-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đi chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng. Dư vị của những cuộc rượu “xoay vòng” khiến tôi vẫn còn váng vất, nhưng chợt như tỉnh ra bởi cơ quan đang có một cái gì đó khác hẳn ngày thường. Người vào ra tấp nập, tiếng cười nói ríu ran và cả mùi khói bếp sực nức bốc lên. Thì ra, mọi người đang chuẩn bị mổ bò ăn Tết.
Bấy giờ, để cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên, hầu như cơ quan nào cũng tìm cách làm “kế hoạch 3”: hoặc mua bò gửi các nông trường nuôi rẽ, hoặc xin đất tăng gia sản xuất; thậm chí là… trồng su su để bán. Đài chọn cách nuôi bò. Hàng ngày, các phòng, ban thay nhau cử người chăn. Gọi là “chăn” nhưng thực ra cũng chẳng phải lùa chúng đi đâu bởi ngày ấy, đất trống xung quanh cơ quan cỏ đuôi chồn mọc như rừng; chủ yếu là canh chừng kẻo chúng lọt xuống mấy cái giếng chống sét.  
Mặc cái không khí “ồn ào như mổ bò” đang xâm chiếm, tâm trí tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao kiếm ra tiền để về quê. Đã hỏi cả mấy anh em thân thiết nhưng họ đều lắc đầu. Hỏi là để cầu may chứ tôi cũng đã biết chắc họ không có. Dân làm báo thời ấy nghèo lắm. Nhuận bút chỉ mang tính chất tượng trưng nên hàng tháng sau khi trừ định mức, tiền may ra chỉ đủ ăn vài tô phở. Bộ phận hành chính thì chẳng có thu nhập gì ngoài lương. Mà lương thời ấy sau khi trừ tiền mua gạo, chất đốt, mắm muối, có dư được vài chục đồng thì cũng không thấm vào đâu so với những thức cần sắm cho ngày Tết. Tính bước đường cùng là lên tài vụ cơ quan tạm ứng trước tiền lương, chẳng ngờ, tôi cũng bị dội gáo nước lạnh nốt. Hết cách. Quay về khu tập thể, tôi vừa mở cửa đã thấy ông Lý Ban Ngày xộc tới, tay cầm đôi chân gà luộc, giọng oang oang: “Ông xem, không hiểu sao giò con gà luộc để cúng tất niên của nhà tôi lại đỏ bầm thế này?”. Mọi người xúm lại đoán già đoán non nhưng tựu trung lại là, năm mới, ông Ngày chắc gặp may.
Nằm trong số vài ba người độc thân phải ở lại, tôi được cơ quan ưu tiên 1 khẩu phần ăn Tết gồm 3 lạng thịt bò, 1 chiếc bánh chưng và 1 chai rượu chanh Hà Nội. Anh Kim Tuấn và tôi bàn nhau đến Giao thừa sẽ “xử” 1 suất, suất còn lại sẽ để sáng mùng 1… Tối 30, không khí khu tập thể im ắng lạ thường. Sau mấy tràng pháo rời rạc của vài gia đình, âm thanh của đêm Giao thừa chỉ còn là tiếng gió rít, tiếng vi vút của hàng thông quanh nhà. Ngày ấy, xung quanh khu vực Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh bây giờ chưa có nhà dân. Tiếng pháo nổ dưới phố vọng lên nghe xa lăng lắc càng tăng thêm nỗi nhớ nhà. Giao thừa chậm chậm nhích từng phút rồi chương trình ca nhạc mừng xuân vang lên với ca khúc mở đầu “Đất nước bên bờ sóng” của nhạc sĩ Thái Văn Hóa: “Khi còn trong nôi, nghe mẹ ru cha đánh giặc cuối trời. Khi ta cầm súng ra đi, người thân ta thức cùng sao trời. Thương đất nước bao năm vẫn hát câu tiễn biệt. Việt Nam, đất nước bên bờ sóng, bão tố của cuộc đời hòa trọn niềm tin thiêng liêng…”. Bài hát ra đời đến thời điểm 1983 đã được hơn 2 năm nhưng trong bối cảnh đất nước bấy giờ, nó vẫn đậm tính thời sự. Những câu hát vang lên da diết nhưng đầy hào sảng đã khiến nỗi nhớ nhà trong tôi như vụt biến. Dù chưa biết năm mới sẽ thế nào nhưng sau chút ưu tư, tôi lại chợt thấy lòng nhẹ nhõm, tự nhủ phải sống lạc quan hơn. Không đủ sức làm điều to tát thì hãy làm “một nốt trầm” trong bản hòa ca xao xuyến “dù là tuổi hai mươi/dù là khi tóc bạc” như lời bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ” trong chương trình ca nhạc chào Giao thừa năm ấy.
Sáng mùng 2 Tết, đang lúi húi với bữa cơm rau muống, cá chuồn khô “tự biên tự diễn”, tôi chợt nghe giọng ông Ngày oang oang với câu quen thuộc: “Văn nghệ như rứa thì thôi”. Thì ra, ông vừa chơi lô tô trúng được một chiếc xe đạp Đà Nẵng. Ngày ấy, có được chiếc xe đạp còn ý nghĩa hơn mua được chiếc xe máy đắt tiền bây giờ. Cả khu tập thể xúm lại, xôn xao lời chúc mừng. Tôi cũng vội vàng tắt bếp chạy ra, bắt tay chúc mừng ông. Ánh nắng xuân đang bừng lên rực rỡ.
Mới đó, mà đã mấy mươi năm trôi qua.
NGỌC TẤN

Có thể bạn quan tâm

Ký ức của ba

Ký ức của ba

Bảng khám bệnh điện tử hiển thị con số 106, tôi ngó quanh quất tìm ba tôi. Ông già lại đi lung tung đâu đó. Tôi hớt hải chạy quanh sảnh bệnh viện: “Kia rồi”, chiếc áo kaki màu xanh bộ đội.

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Những món đồ cũ

Những món đồ cũ

(GLO)- Mỗi lần sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi thường tần ngần ngắm nhìn những món đồ cũ. Những đồ vật vốn vô tri, nhưng khi gắn với cuộc sống con người thì chúng trở nên có hồn và có thể gợi lại những câu chuyện, kỷ niệm khó quên.

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Mùa nấm mối

Mùa nấm mối

(GLO)- Đã 3 mùa mưa qua, khu vườn nhà tôi đều xuất hiện nấm mối. Những búp nấm nhú lên mặt lá ủ sau một thời gian dài ủ meo mầm, khi gặp cơn mưa đầu mùa rồi nắng lên vài hôm, có cơn mưa tiếp theo là những tai nấm mối thân trắng, núm đầu dù màu xám đội lên từng khóm.

Thương hoài bếp lửa

Thương hoài bếp lửa

(GLO)- Ở quê, mẹ tôi vẫn dùng bếp củi. Mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi bên bếp lửa ấy, thi thoảng lại dụi đầu vào vai mẹ. Ngọn lửa tí tách reo vui gọi về trong tôi biết bao kỷ niệm ấu thơ.

Thân Thương loài hoa của núi - Dã quỳ

Thân thương loài hoa của núi

(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, chiều 9-11, tại khu vực sân nhà rông làng Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chư Păh tổ chức trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.

Trải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên

InfographicTrải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên

(GLO)- Phục dựng lễ mừng lúa mới giúp du khách đến với Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya có cơ hội trải nghiệm một trong những lễ hội dân gian độc đáo nhất của cư dân nông nghiệp Trường Sơn-Tây Nguyên.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nhớ mùa cà phê

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.

Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947

Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947

(GLO)- Sáng 6-11, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947 xã Kông Bờ La, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai” nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Các nghệ nhân làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) phục dựng lễ báo hiếu cha mẹ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu

Lễ báo hiếu của người Jrai

(GLO)- Lễ báo hiếu cha mẹ là tập tục văn hóa truyền thống đã có từ xa xưa trong đời sống của cộng đồng người Jrai. Đây là dịp để những người con đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và cầu mong thần linh ban sức khỏe cho cha mẹ.