Chiến thắng thung lũng Ia Drăng năm 1965: Xứng đáng là di tích lịch sử cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-2-2025, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Chiến thắng thung lũng Ia Drăng năm 1965”. Đây là một trong những địa điểm diễn ra các trận đánh quan trọng trong Chiến dịch Plei Me năm 1965.

Di tích này nằm trên địa bàn làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông.

11.jpg
Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm (đi đầu)-Trưởng ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 1 khảo sát tại di tích. Ảnh: Huỳnh Bá Tính

Sau những thắng lợi liên tiếp của quân và dân ta trong Xuân-Hè năm 1965, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ có nguy cơ bị phá sản. Chúng buộc phải thi hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” hòng nhanh chóng giành thắng lợi quyết định bằng sức mạnh quân sự của đội quân viễn chinh.

Ngày 20-7-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nêu cao tinh thần cảnh giác và chí khí chiến đấu, tăng cường đoàn kết, ra sức thi đua sản xuất và chiến đấu “khó khăn không nản chí, thắng lợi không kiêu căng”. Người khẳng định quyết tâm của Nhân dân ta: “Đứng trước nguy cơ giặc Mỹ cướp nước, đồng bào miền Bắc và đồng bào miền Nam đoàn kết một lòng, kiên quyết chiến đấu; dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn” (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2 (1954-1975), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia).

Thực hiện quyết tâm trên, Bộ Tư lệnh chiến trường Tây Nguyên quyết định thay đổi chủ trương giải phóng Bắc Tây Nguyên, hạ quyết tâm mở Chiến dịch Plei Me nhằm phối hợp với Quân khu 5 và chiến trường toàn miền Nam tiêu diệt một bộ phận chủ lực quân đội Sài Gòn; cố gắng tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, củng cố và mở rộng vùng giải phóng; xây dựng căn cứ địa, rèn luyện bộ đội và các cơ quan chiến dịch, nâng cao trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang; đồng thời, qua tác chiến để tìm hiểu từng bước quân Mỹ, xây dựng lòng tin đánh Mỹ và quyết tâm thắng Mỹ. Chiến dịch mang tên “Chiến dịch Plei Me” (Một số chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), tập 1: 1964-1966, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân).

Theo sách “Một số trận đánh của các đơn vị thuộc Binh đoàn Tây Nguyên” (tập 8 và 9): Ia Drăng là thung lũng nằm trong khu vực tứ giác Plei Me-Bàu Cạn-Đức Cơ-Ia Drăng. Khu vực quyết chiến với quân Mỹ được Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên xác định là thung lũng Ia Drăng dưới chân núi Chư Pông, nằm hướng Tây Nam, cách thị xã Pleiku 45 km theo đường chim bay. Đây là một dãy núi độc lập, có đỉnh cao nhất 732 m nổi lên giữa một vùng rừng bằng, cách đồn Plei Me 25 km về phía Tây Bắc, cách biên giới Việt Nam-Campuchia khoảng 9 km về phía Đông.

Theo thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh có 49 di tích được xếp hạng. Trong đó, di tích quốc gia đặc biệt gồm: Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo (9 điểm di tích), di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá; còn lại là 8 di tích quốc gia, 31 di tích cấp tỉnh.

Trận đánh tại thung lũng Ia Drăng diễn ra từ ngày 14 đến 17-11-1965 với 4 trận đánh của Trung đoàn Bộ binh 66 phối hợp với Tiểu đoàn Bộ binh 1 của Trung đoàn Bộ binh 33. Kết thúc trận Ia Drăng, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 300 tên địch, 246 tên bị thương. Về phía ta, có 157 đồng chí hy sinh, 239 đồng chí bị thương (Hồi ký Thượng tướng Nguyễn Hữu An, tờ 37M, bảng viết tay đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Quân đoàn 34). Ngày 19-11-1965, quân Mỹ rút lui khỏi thung lũng Ia Drăng. Tuy vậy, Chiến dịch Plei Me vẫn còn tiếp diễn đến ngày 26-11 với sự tham chiến của quân ngụy. Khi nói về trận đánh thung lũng Ia Drăng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Lừng (Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn Bộ binh 66, người trực tiếp tham gia trận thung lũng Ia Drăng, đặc biệt là trận tại bãi Anbany ngày 17-11-1965) cho biết: Trận chiến diễn ra ác liệt, không có giao thông hào, đại đội của ông dựa vào rừng khộp, các ụ mối để làm vật chắn, vượt qua mưa bom bão đạn của địch để hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, chiến thắng thung lũng Ia Drăng trong Chiến dịch Plei Me là trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thắng lợi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là bản anh hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Tây Nguyên, là nguồn động viên cổ vũ quân và dân 2 miền Nam-Bắc thi đua giết giặc lập công, đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất (1965-1966) của quân Mỹ. Chiến thắng thung lũng Ia Drăng để lại nhiều bài học có giá trị về nghệ thuật quân sự: nghiên cứu dự báo đúng đối tượng tác chiến mới; lựa chọn cách đánh đúng và thắng địch ngay từ trận đầu; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các loại hình chiến thuật trong điều kiện cụ thể từng trận, buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta; về nghệ thuật chỉ huy xuất sắc trong chiến dịch; đặc biệt là bài học về công tác Đảng, công tác chính trị đã xây dựng được ý chí quyết tâm dám đánh và quyết thắng Mỹ. Khẩu hiệu “Tìm Mỹ mà đánh”, “Tìm ngụy mà diệt” xuất hiện trong những trận đánh Mỹ tại thung lũng Ia Drăng đã trở thành phong trào sôi nổi trong các lực lượng vũ trang Tây Nguyên và toàn miền Nam.

Việc xếp hạng di tích lịch sử “Chiến thắng thung lũng Ia Drăng năm 1965” không những thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, có thêm một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, mà còn là điểm kết nối các tuyến du lịch tìm hiểu về lịch sử thông qua các di tích trên địa bàn huyện, tỉnh và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null