Cá từ biển lên rừng: Nối đôi miền xuôi - ngược

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiểu thương lên non cao mua bán, trao đổi hàng hóa với bà con miền rừng. Tình cảm giữa họ ngày càng thắm thiết, là sợi dây kết nối đôi miền xuôi - ngược.

Cho đất dựng nhà

Ở tuổi 71, bà Đặng Thị Nhung vẫn khá nhanh nhẹn sau nhiều năm vất vả mưu sinh. Sớm tinh mơ, bà vui vẻ nói cười, mua bán hàng hóa với đồng bào H'rê ở xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi. Quê bà ở dưới xuôi (xã Phổ Minh, nay thuộc phường Đức Phổ, Quảng Ngãi) nhưng có gần nửa thế kỷ gắn bó với người dân miền sơn cước.

Chỉ là một căn nhà đơn sơ, nhưng bà Đặng Thị Nhung gọi đây là "căn nhà nghĩa tình" bởi dân làng từng kiến nghị chính quyền cấp cho bà mảnh đất để buôn bán
Chỉ là một căn nhà đơn sơ, nhưng bà Đặng Thị Nhung gọi đây là "căn nhà nghĩa tình" bởi dân làng từng kiến nghị chính quyền cấp cho bà mảnh đất để buôn bán

Thuở trước, bà rong ruổi cả đêm lẫn ngày. Cứ khoảng 3 giờ sáng, bà rời nhà, gánh đôi giỏ đựng muối và cá chuồn muối lội bộ trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Bà đến những bản làng heo hút đổi lấy sản vật núi rừng. Chiều muộn, bà lầm lũi trở về với gánh nặng oằn vai.

Bà bán lâm sản cho tiểu thương ở chợ Đức Phổ rồi mua hàng hóa gánh về nhà trong đêm tối. Mùa mưa, việc đi lại gian khổ vô cùng. Đôi dép cao su mòn vẹt trượt trên mặt đường trơn nhẫy khiến bà thường bị té ngã.

Bà Đặng Thị Nhung có gần nửa thế kỷ gắn bó cùng đồng bào vùng cao
Bà Đặng Thị Nhung có gần nửa thế kỷ gắn bó cùng đồng bào vùng cao

Hơn 10 năm sau, bà mua chiếc xe đạp cà tàng. Hai chiếc giỏ nặng phía sau thường "vật" chiếc xe ngã nhào khi lên dốc xuống đèo, nhất là ngày mưa gió. Dân làng thương tình, kiến nghị chính quyền cấp cho bà mảnh đất cạnh ngã ba đường để dựng nhà làm nơi ở và buôn bán.

Bà gom sản vật mang về xuôi rồi mua hàng hóa về bán tại nhà. Sau nhiều năm dành dụm, bà mua được xe máy cũ nên việc chuyên chở hàng hóa đỡ vất vả hơn trước. Bà vay mượn mua đất dựng thêm nhà và sắm máy xay gạo. Người dân quanh vùng mang lúa đến xay và sung sướng khi nhận lại những hạt gạo trắng tinh từ dàn máy "lạ thường".

Người dân vùng cao mua hàng từ tiểu thương chở đi bán dạo
Người dân vùng cao mua hàng từ tiểu thương chở đi bán dạo

"Bà con tốt lắm! Họ cho đất để làm nhà và mua bán, trao đổi hàng hóa với tôi. Nhờ đó, tôi có điều kiện nuôi 2 con trưởng thành. Giờ tôi giao lại ngôi nhà dựng trên mảnh đất nghĩa tình đó cho con dâu làm nơi buôn bán", bà đưa tay chỉ sang bên kia đường.

Tiếp bước mẹ chồng

Bên trong căn nhà mẹ chồng giao cho, chị Nguyễn Thị Thông (35 tuổi) đang lúi húi bán hàng. Quê chị ở xã Phổ Khánh cũ (nay sáp nhập với xã Phổ Cường thành xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi), có đầm An Khê lộng gió.

Tiểu thương mang hàng hóa vào tận nhà sàn để bán hoặc trao đổi
Tiểu thương mang hàng hóa vào tận nhà sàn để bán hoặc trao đổi

Hơn 10 năm trước, chị lập gia đình và phụ mẹ chồng mua bán trên non cao. Ba năm sau, chị sinh con trai đầu lòng. Khi được mẹ chồng giao hẳn căn nhà để buôn bán, vợ chồng chị có thêm điều kiện để lo cho tổ ấm của mình.

Chị chạy xe máy vượt đèo dốc xuống chợ Đức Phổ mua hàng, chở về bán cho người dân trong vùng. Cá biển là món được bà con vùng cao ưa thích. "Em rất biết ơn vì được mẹ chồng cho cơ ngơi để làm ăn. Nhiều người dân ở đây tội lắm, sống rất thiệt tình", chị Thông tâm sự.

Chị Trần Thị Thanh Hồng (32 tuổi, ở phường Đức Phổ) cũng thường xuyên rong ruổi trên chiếc xe máy, xuôi ngược đường rừng từ 8 năm trước. Khi đó, nhiều tuyến đường chưa được bê tông hóa nên việc đi lại hết sức khó khăn. Té ngã là chuyện thường trong những ngày mưa gió.

Tầm 4 giờ sáng, chị Hồng đến chợ mua hàng rồi ngược dốc lên non cao. Chị dừng xe dọc đường bán cá, mắm, rau, củ, quả và cả các món ăn như bánh bèo, cháo, bún bò... Chị vượt qua dốc núi chênh vênh vào tận rừng cung cấp thực phẩm cho những người khai thác gỗ keo thuê.

"Hơn 30 năm trước, mẹ chồng em đi buôn bán với đồng bào vùng cao. Khi về làm dâu, em theo nghề của mẹ. 5 năm trước, mẹ ở nhà chăm cháu và lo cơm nước cho gia đình", chị Hồng kể.

Chị Trần Thị Thanh Hồng (trái) dừng xe bán hàng cho khách
Chị Trần Thị Thanh Hồng (trái) dừng xe bán hàng cho khách

Những chuyến xe ngược xuôi của chị Thông, chị Hồng đã giúp nối dài nguồn cung ứng giữa đồng bằng và miền núi. Đồng bào vùng cao vì thế cũng được hưởng lợi ngày càng nhiều hơn.

"Người ở dưới xuôi lên tận trên này buôn bán đã giúp chúng tôi rất nhiều. Bởi vì, chúng tôi ở trên này vẫn có thể mua những thứ mình cần và bán những thứ mình có, khỏi phải mang xuống tận dưới đồng bằng. Cá biển chở lên đây vẫn còn tươi, kho ăn ngon lắm", ông Phạm Văn Vui (70 tuổi, người dân tộc thiểu số H'rê ở xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi) bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Thông (trái) bán hàng cho ông Phạm Văn Vui
Chị Nguyễn Thị Thông (trái) bán hàng cho ông Phạm Văn Vui
Đoạn đường nối phường Đức Phổ và xã Đặng Thùy Trâm khi chưa được bê tông hóa, mùa mưa lầy lội, đi lại hết sức khó khăn (ảnh chụp năm 2011)
Đoạn đường nối phường Đức Phổ và xã Đặng Thùy Trâm khi chưa được bê tông hóa, mùa mưa lầy lội, đi lại hết sức khó khăn (ảnh chụp năm 2011)

Đồng bào miền ngược không thể nghe sóng biển rì rào. Nhưng họ "cảm nhận" trọn vẹn vị mặn mà của biển qua cá, mắm và muối từ những tiểu thương vượt dốc núi lên non cao với bao nỗi nhọc nhằn.

Theo Trang Thy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Theo dấu Trường Sơn Đông…

Sức sống mới bên đường Trường Sơn Đông

(GLO)- Từ một “đường mòn huyền thoại” trong kháng chiến, tuyến đường Trường Sơn Đông hôm nay đã trở thành trục giao thông chiến lược, không chỉ làm thay đổi diện mạo mà còn đánh thức tiềm năng, mang đến nhiều chuyển biến tích cực cho những buôn làng giữa đại ngàn.

Ngân vang bài ca đại đoàn kết

Ngân vang bài ca đại đoàn kết

(GLO)- Tư tưởng “Sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tạc vào bia đá tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), đồng thời in sâu vào nếp nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc Gia Lai trong suốt 80 năm qua.

Người Hưng Hà trên đất Phú Túc

Người Hưng Hà trên đất Phú Túc

(GLO)- Hơn 40 năm trước, nhiều người dân huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) rời quê hương vào Phú Túc lập nghiệp. Nhờ cần cù lao động, nỗ lực vươn lên, họ đã xây dựng vùng đất mới ngày càng khởi sắc.

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

(GLO)- Kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026), các hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức đồng thời và kết nối hai không gian lịch sử đặc biệt nay đã cùng chung một tỉnh: Tây Sơn thượng đạo - Tây Sơn hạ đạo.

“Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn”

“Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn”

(GLO)- Ðó là tên cuộc thi do Công đoàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm chào mừng Ðại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ðược triển khai từ cuối tháng 10 đến nay, “Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn” thu hút sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở và công đoàn xã, phường trên toàn tỉnh.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

Thạc sĩ Nguyễn Ái Tâm: Khi rừng là nhà…

Thạc sĩ Nguyễn Ái Tâm: Khi rừng là nhà…

(GLO)- Là cán bộ quản lý vùng dự án (thuộc Hội Động vật học Frankfurt tại Việt Nam) ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai), gần 20 năm qua, Thạc sĩ Nguyễn Ái Tâm không chỉ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn voọc chà vá chân xám, mà còn góp sức bảo tồn đa dạng sinh học tại đây.

Thầy Trần Trọng Nghĩa trong giờ dạy nhạc tại điểm trường Cồn Chim. Ảnh: Ái Trinh

Chuyện thầy giáo Nghĩa ở Cồn Chim

(GLO)- Người dân ở Cồn Chim (xã Tuy Phước Ðông, tỉnh Gia Lai) vốn quen với cảnh rác thải trôi nổi trên Đầm Thị Nại. Vậy mà trở lại Cồn Chim lần này, tôi hết sức bất ngờ khi chứng kiến nơi đây đã sạch hơn, xanh hơn. Sự đổi thay này có phần đóng góp quan trọng của thầy giáo Trần Trọng Nghĩa.

null