Tưng bừng hội đua thuyền độc mộc trên sông Đak Bla

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-2, tức ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018, trên dòng sông chảy ngược Đak Bla (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Sở Văn hóa-thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã tưng bừng tổ chức giải đua thuyền độc mộc truyền thống mừng Đảng, mừng xuân.
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia đua thuyền. Ảnh: Phương Linh
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia đua thuyền. Ảnh: Phương Linh
Ngay từ sáng sớm, các đoàn vận động viên cùng hàng trăm khán giả đã cùng nhau tập trung về bên bờ sông Đak Bla, sẵn sàng cho ngày hội. Tham dự giải đua thuyền độc mộc năm nay có 84 vận động viên đến từ 7 đơn vị xã, phường ven sông Đak Bla thuộc TP. Kon Tum và huyện Sa Thầy. Các vận động viên tham gia đua tài ở các cự ly 100 m đơn, 200 m đôi và 1.500 m đôi. 
Sau tiếng trống khai hội rộn rã, các chàng trai Bahnar, Jrai, Sê Đăng... cùng nhau tranh tài sôi nổi trên từng chặng đua. Đôi cánh tay của các chàng trai vạm vỡ điều khiển mái chèo thoăn thoắt, nhịp nhàng thể hiện sự khéo léo, dẻo dai, cường tráng về sức lực. Từng chiếc thuyền độc mộc lướt nhanh trên mặt sông Đak Bla trong sự cổ vũ, reo hò của hàng trăm người dân đứng bên hai bờ sông Đak Bla. Đua thuyền độc mộc đã trở thành ngày hội truyền thống của các dân tộc sinh sống dọc theo bờ sông Đak Bla. Từ chiếc thuyền được đẽo từ thân cây, chuyên dùng để di chuyển và chở nông sản trên sông nước, thuyền độc mộc còn được các chàng trai dùng để tranh tài cao thấp, sự khéo léo, dẻo dai. Anh Nim (22 tuổi, làng Kon Ngok Lah, xã Ngọc Bay, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã 4 lần tham gia đua thuyền. Hầu như năm nào anh cũng đạt giải nhì, ba ở các nội dung. Anh Nim cho biết: “Thuyền độc mộc có bề ngang rất nhỏ chỉ khoảng 40-50 cm trong khi phần thân lại dài khoảng 4-5 m. Khi di chuyển dưới nước, nếu người chèo thuyền không khéo léo, thuyền sẽ rất dễ bị lật. Không chỉ vậy, nếu chèo không đều tay, thuyền sẽ không lướt nhanh, không giữ được thăng bằng mà cứ xoay vòng vòng, dễ bị vào nước và chìm. Vì thế, khi cùng nhau chèo thuyền độc mộc, hai vận động viên phải rất kỹ thuật và phối hợp ăn ý mới có thể đưa thuyền đi đúng hướng”. 
Hàng trăm khán giả tập trung bên bờ Đak Bla cổ vũ cho các vận động viên. Ảnh: Phương Linh
Hàng trăm khán giả tập trung bên bờ Đak Bla cổ vũ cho các vận động viên. Ảnh: Phương Linh
Đây cũng là lần thứ 10 anh Krái (33 tuổi, làng Lung Leng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) tham gia hội đua thuyền độc mộc. Trong cự ly 1.500 m đôi, thuyền của anh Krái và đồng đội đã xuất sắc về đích thứ 3. Anh Krái chia sẻ: “Mình rất vui khi tham gia hội thi đua thuyền độc mộc này. Mặc dù bây giờ các gia đình trong làng không còn sử dụng thuyền độc mộc thường xuyên nữa nhưng đây vẫn là một nét đẹp cần được lưu giữ. Tham gia hội thi còn giúp mình có cơ hội thể hiện sự khéo léo, khỏe mạnh, đoàn kết hơn với mọi người và kết bạn được với nhiều người thuộc các dân tộc khác trong tỉnh”. 
Hội đua thuyền độc mộc là dịp để các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Kon Tum giao lưu, học hỏi, phát huy nét đẹp truyền thống. Ảnh: Phương Linh
Hội đua thuyền độc mộc là dịp để các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Kon Tum giao lưu, học hỏi, phát huy nét đẹp truyền thống. Ảnh: Phương Linh
Khi thuyền độc mộc không còn thông dụng như trước đây, trên rừng cũng không còn nhiều cây gỗ có vòng thân đủ lớn để đẽo thuyền nữa thì hội đua thuyền được tổ chức là một hoạt động thiết thực giúp bà con dân làng giữ lại những chiếc thuyền của gia đình. Ông Nguyễn Xuân Truyền-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cho biết: “Hoạt động đua thuyền độc mộc truyền thống được tổ chức hàng năm luôn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia cổ vũ, là hoạt động không thể thiếu trong những ngày xuân ở Kon Tum. Dịp Tết năm nay, Hội đua thuyền độc mộc sẽ được tổ chức trên sông Pô Kô (huyện Sa Thầy) vào ngày 21-2 (tức mùng 6 tháng Giêng Âm lịch) và tại đập Mùa Xuân (huyện Đak Hà) vào ngày 25-2 (tức mùng 10 tháng Giêng Âm lịch). Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm lưu giữ những vốn văn hóa truyền thống tại địa phương, đồng thời là một thông điệp gửi tới bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh của văn hóa, truyền thống cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất Kon Tum…”.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội thuyền đạt giải cao tại các cự ly. Chung cuộc, đoàn vận động viên của xã Kroong (TP. Kon Tum) giành giải nhất toàn đoàn, xã Đak Rơ Wa (TP. Kon Tum) giành giải nhì và đoàn xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) giành giải ba. 
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

null