(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa đi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh, dự kiến diễn ra vào ngày 2-11.
(GLO)- Sáng 25-10, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Grai phục dựng lễ cúng lúa mùa của đồng bào Jrai tại làng Dun De.
(GLO)- Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để tưởng nhớ và tri ân công lao của các vị Vua Hùng đã có công dựng nước. Không chỉ người dân miền xuôi mà 44 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó có đồng bào Jrai và Bahnar cũng hướng về Quốc Tổ với niềm tự hào, thành kính.
(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, phần vì công việc, phần vì đam mê, dù đường sá đi lại khó khăn, tôi vẫn về huyện Ayun Pa (nay là thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) như “đi chợ”.
(GLO)- Với thực trạng của những buôn làng Jrai, Bahnar ở TP. Pleiku hiện nay thì khó có thể khôi phục nguyên mẫu như một “bảo tàng sống” mà trước đây có người đề xuất.
(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả mô hình kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
(GLO)- Những năm qua, đồng bào Jrai và Bahnar xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
(GLO)- Hiện nay, đồng bào dân tộc Jrai nói chung, người Jrai ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai nói riêng vẫn duy trì tổ chức nhiều lễ hội, nghi lễ sinh hoạt truyền thống như: cầu mưa, cúng giọt nước, mừng thọ ông bà, tổ tiên... Trong đó, lễ tạ ơn ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình là phổ biến nhất.
(GLO)- Những năm qua, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc nói chung và các di sản văn hóa-nghệ thuật của đồng bào Jrai nói riêng.
(GLO)- Làng Plei Tao (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) là quê hương duy nhất của 9 đời Vua Nước ở Tây Nguyên. Các đời vua đều chăm lo tổ chức cúng tế, cầu trời đất ban cho mưa thuận gió hòa, muôn loài phát triển, đời sống của người dân ấm no, hạnh phúc. Bởi vậy, đồng bào Jrai nơi đây luôn tôn kính và nhớ ơn các vị Vua Nước.
(GLO)- Ông bà xưa có câu: “Bán bà con xa, mua láng giềng gần“. Thật may mắn khi giữa tất bật của cuộc sống, tình nghĩa xóm giềng vẫn được gắn kết, bền chặt.
(GLO)- Năm nay, dân làng Ghè (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) tổ chức lễ cúng giọt nước (hay còn gọi là bến nước) nhanh gọn, không tập trung đông người nhưng vẫn lưu giữ đầy đủ những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
(GLO)- Ngày xưa, một số làng đúc đồng ở miền Trung chế tác lục lạc với nhiều kiểu khác nhau để cung cấp cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Nó có một số hình dạng khác nhau, hình tròn, hình quả bầu, chiếc chuông. Đối với các tộc người vùng Trường Sơn-Tây Nguyên, lục lạc được sử dụng để làm đồ trang sức, nhạc hiệu trong nghi lễ cúng thần linh, nhạc cụ hòa âm với trống, chiêng, chập chõa tạo nên nhịp điệu cho các điệu múa dân gian.
(GLO)- Rau dớn là loài cây hoang dại mọc ở những nơi có độ ẩm ướt cao như bờ suối, bờ khe, dưới tán rừng thấp; là nguồn sống gắn với kinh tế khai thác tự nhiên, là biểu tượng văn hóa của nhiều tộc người ở vùng đất Tây Nguyên. Đồng bào Jrai gọi ngọn rau dớn là Duk k'tonh, mang biểu tượng cánh tay của Yàng.
(GLO)- Với hơn 15 năm theo đuổi đam mê sưu tầm đồ cổ, anh Lê Văn Ký (SN 1986, tổ 3, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đang sở hữu hơn 1.000 món đồ thuộc hàng trăm loại khác nhau.
(GLO)- Sau nhiều năm kiên trì tuyên truyền và vận động, mới đây, 29 hộ đồng bào Jrai ở thôn Quý Tân (xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã xóa bỏ hủ tục chôn chung đã tồn tại bao đời nay tại khu nhà mồ nằm giữa khu dân cư này.
(GLO)- Thời gian qua, các địa phương dọc tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và phát huy quyền, nghĩa vụ của mình trong quá trình tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
(GLO)- Trước đây, đồng bào Jrai quan niệm: Khi chết đi, con người chia tay cuộc sống trần gian để về với thế giới atâu. Thế giới atâu cũng có nhu cầu học tập, làm ăn, quan hệ, tín ngưỡng, giao lưu... như trên trần gian. Bởi vậy mà trong cộng đồng có tục lệ chia của cho người chết gây lãng phí. Bên cạnh đó là các hủ tục như: chôn chung, tổ chức tang ma linh đình, tốn kém... Tuy nhiên, thời gian qua, nhờ công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên nên các hủ tục này đã dần được xóa bỏ.
(GLO)- Tộc người Jrai có dân số đông nhất so với các dân tộc bản địa khác ở Tây Nguyên (khoảng 400 ngàn người), tập trung nhiều nhất ở tỉnh Gia Lai. Họ có khá nhiều nét văn hóa độc đáo, trong đó có tập tục lâu đời là cấm lấy người cùng họ.
(GLO)- Dù đã bước qua tuổi 70 nhưng ông Hà Xuân Nhắc (thôn 4- xã Biển Hồ-TP.Pleiku) vẫn còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Trong cuộc trò chuyện với ông, chúng tôi nhìn thấy hình ảnh một đảng viên người dân tộc Mường chất phác, thật thà và hết mực yêu thương, gắn bó với đồng bào Jrai.