Ayun Pa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những năm qua, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc nói chung và các di sản văn hóa-nghệ thuật của đồng bào Jrai nói riêng.

Thị xã Ayun Pa có 49 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 24 thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình hình thành và phát triển, đồng bào các dân tộc nơi đây đã tạo nên nét bản sắc văn hóa phong phú và độc đáo riêng có của vùng đất Ayun Pa. Tuy nhiên, dưới sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Jrai có nguy cơ mai một.

Từ thực trạng đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chương trình số 08-CTr/TU ngày 1-12-2008 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cụ thể hóa nội dung chương trình vào kế hoạch, hoạt động của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các nội dung Luật Di sản văn hóa nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Phục dựng lễ cúng cầu mưa tại xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đ.T.T ảnh 1

Phục dựng lễ cúng cầu mưa tại xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đ.T.T

Qua kiểm kê, toàn thị xã hiện có 115 bộ cồng chiêng, trong đó có 597 chiếc chiêng bằng, 1.212 chiếc chiêng núm. Thị xã cũng đã tổ chức 4 lớp truyền dạy cồng chiêng tại các trường học, thôn, buôn. Đồng thời, hỗ trợ trang bị bộ cồng chiêng cho các trường THCS của 4 xã và Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã. Hiện trên địa bàn thị xã có 10 đội cồng chiêng thường xuyên hoạt động.

Cùng với đó, thị xã làm tốt công tác sưu tầm, tổ chức phục dựng các lễ hội của người Jrai như: lễ cầu mưa, cúng bến nước, lễ cưới truyền thống... Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, đặc biệt là các loại hình như: kể khan, hát dân ca; phát triển ngành, nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu cần, tạc tượng… cũng được chú trọng. Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, việc xã hội hóa công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của đồng bào DTTS được chú trọng triển khai. Đặc biệt, Dự án “Giữ gìn và tiếp nối những giá trị văn hóa dân tộc Jrai tại xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai” của chị Ksor HNhi (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol) được Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam lựa chọn tài trợ thực hiện.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng các DTTS, thời gian đến, thị xã tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; Chương trình số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thị ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, hội thi, hội thao trong đồng bào DTTS gắn với các hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng tổ chức phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào Jrai, đồng thời duy trì các lớp truyền dạy cồng chiêng, nghề truyền thống... góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương.

Cùng với đó, chú trọng phát hiện tài năng về văn hóa-nghệ thuật; bồi dưỡng lý luận chính trị; tập huấn kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý văn hóa tại cơ sở và đội ngũ văn nghệ sĩ. Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa tại cơ sở; hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động nhằm động viên, khích lệ tinh thần đối với các câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa-văn nghệ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể tiêu biểu có đóng góp thiết thực trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa-nghệ thuật truyền thống dân tộc. Mặt khác, huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm phục vụ hiệu quả công tác sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu và phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống của DTTS tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Giữ “lửa” nghề truyền thống

Giữ “lửa” nghề truyền thống

(GLO)- Bằng đôi bàn tay tài hoa, nhiều nghệ nhân Jrai, Bahnar đã biến những khúc gỗ, thanh tre vô tri thành vật dụng hữu ích, chung tay giữ “lửa” nghề truyền thống và góp phần làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc.
Tơmăr: Nét đẹp văn hóa ứng xử của người Bahnar

Tơmăr: Nét đẹp văn hóa ứng xử của người Bahnar

(GLO)- Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người khó có thể tránh được những việc làm sơ ý, gây thương tích cho những người xung quanh. Để tỏ lòng xin lỗi, thương cảm với những người không may bị đau vì sự sơ ý đó, người Bahnar có một tập tục xin lỗi rất đặc biệt, đó là tơmăr.
Tượng nhà mồ Tây Nguyên: Phong phú, đặc sắc

Tượng nhà mồ Tây Nguyên: Phong phú, đặc sắc

(GLO)- Mỗi khi có dịp đến với vùng đất Tây Nguyên, đâu đó chúng ta tình cờ nhìn thấy những tượng gỗ dân gian, tượng nhà mồ với nhiều sắc thái khác nhau được đặt ở cổng làng, khu vực nương rẫy hoặc ở khu nhà mồ của các dân tộc thiểu số bản địa. Tượng nhà mồ thường được thể hiện rất sinh động, mỗi bức đều có ý nghĩa riêng; trong đó, tượng nhà mồ của các dân tộc Bahnar, Jrai, Ê Đê… được tạc khá phong phú và đặc sắc.
Mang chiêng đi đánh xứ Hàn

Mang chiêng đi đánh xứ Hàn

(GLO)- Được sự cho phép của UBND tỉnh Gia Lai, nhận lời mời và sự tài trợ kinh phí từ Trường Đại học Jeonju Kijeon (Hàn Quốc), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành lập đoàn nghệ nhân tham dự lễ hội Âm thanh thế giới lần thứ 22 tại nước này.
Khúc tự tình miền sơn cước

Khúc tự tình miền sơn cước

Từ chốn rừng thiêng, trập trùng núi của miền đất huyền ảo, những bài sử thi, dân ca, dân vũ ra đời hòa cùng điệu chiêng, nhịp trống, điệu rơkel, m’buốt... Người Tây Nguyên có thể một mình lang thang đi tìm lời ru nguồn cội, rong chơi tháng ngày trong mùa lữ hành; trong những mùa đi, mùa ở, họ đều cất lên những lời tình tự.