Vua Lửa Siu Ăt và cuộc nổi dậy năm 1904

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đây là sự kiện được coi là tiêu biểu cho tinh thần chống Pháp của đồng bào Jrai trước khi có Đảng nên hầu hết các tài liệu lịch sử viết về Tây Nguyên đều nhắc đến. Tuy nhiên, diễn tiến của cuộc nổi dậy thì các tài liệu đều không thấy ghi chi tiết. Henri Maitre có lẽ là người duy nhất cho thấy trong “Les Jungles Moi” (Rừng người Thượng). Tuy chưa thật chi tiết nhưng qua sự ghi chép của ông, chúng ta cũng có thể hình dung được những nét cơ bản của cuộc nổi dậy và con đường dẫn tới cái chết của Odendhan.
Odendhan là viên quan cai trị nhiệt thành hết mực với chủ nghĩa thực dân. Trước đó, ông ta đã từng có chuyến khảo sát Tây Nguyên trong phái bộ của Pavie nhằm phục vụ cho việc thiết lập ách đô hộ của thực dân Pháp. Các địa danh như: Sê San, Đak Bla, Pô Cô đến Attapeu, Sê Kông (Lào) đều in dấu chân ông ta. Một lần thám sát ở thượng nguồn sông Pô Cô, Odendhad đã bị đồng bào tấn công, phải bỏ hành lý tháo chạy…
Lần này lại được trao nhiệm vụ nghiên cứu khảo cổ học, Odendhan đã xuất phát từ Phan Rang, qua Lang Biang, Đak Lak rồi nhờ voi của Hội truyền giáo đi tới Cheo Reo. Bấy giờ, Vua Lửa Siu Ăt với vai trò thần quyền của mình, dĩ nhiên Odendhan không thể bỏ qua.
Siu Ăt-vị Vua Lửa thứ 11 vốn đã có ác cảm với người Pháp. Sự việc bắt đầu từ người phụ việc của ông tên là Ma Ju, trong một lần đến Sông Cầu (Phú Yên) đã để voi phá hoại cây cối, bị dân địa phương bắt nhờ viên quan Pháp xử. Từng nghe nói về vai trò thần quyền trong đời sống tinh thần của người bản địa, viên quan này đã tha cho Ma Ju về sau khi được hứa là sẽ sắp xếp cho y được gặp Vua Lửa.
Đến ngày hẹn, mặc dù đã được đón tiếp đàng hoàng theo phong tục, viên quan này chỉ quan tâm đến thanh “kiếm thần” theo lời đồn là có quyền năng hô mưa gọi gió và nằng nặc đòi xem cho bằng được. Hành động thô bạo của y đã dẫn đến sự phản ứng dữ dội của Siu Ăt (Có tài liệu nói rằng viên quan này đã bị giết chết. Sau đó Vua Lửa Siu Ăt bị bắt đưa về Tuy Hòa. Để cứu mạng ông, 6 người đã ra đầu thú và bị Pháp giết-N.V).
Cũng như viên quan kia, Odendhan cũng bị huyễn hoặc bởi những huyền thoại của “kiếm thần” nên đã nằng nặc đòi Siu Ăt cho xem. Tuy nhiên, ông ta đã không biết rằng, yêu sách này là không bao giờ được phép, bởi nó đụng chạm đến niềm tin tâm linh thiêng liêng từ bao đời nay…
Henri Maitre viết: “Hoảng sợ vì vị khách cứ nằn nì đòi xem thanh kiếm thần và tức giận vì cách cư xử của một đội quân từ Phú Yên phái lên chỗ ông ta trước đây, vị Sadet (tức Vua Lửa-N.V) liền âm mưu giết người Pháp này. Ngày 7-4-1904 bị dụ vào một ổ mai phục, Odendhan bị giết cùng với người thông dịch An Nam ngay trong lều viên thủ lĩnh phù thủy”.
Với chi tiết này, ta có thể suy đoán rằng, việc giết Odendhan đã được Vua Lửa Siu Ăt “bày binh bố trận”, chuẩn bị từ trước chứ không phải do bức xúc nhất thời. Kịch bản có lẽ là Odendhan bị lừa dẫn đi xem “gươm thần” rồi bị dân làng mai phục sẵn trong một chòi lúa và giết chết.
Henri Maitre miêu tả: “Các xác chết bị đâm xuyên nhiều nhát giáo, được đem tới một chiếc lều trơ trọi và phóng lửa đốt cháy”. Cùng bị giết với Odendhan và người phiên dịch còn có 2 người Việt khác cùng đi. Các quản tượng cùng với một số người khác sống sót đã hốt hoảng bỏ chạy đến chỗ các giáo sĩ đang truyền giáo cầu cứu và báo tin.
Ông Rơ Lan Hieo-thế thân của Vua Lửa thứ 14-di dời gươm thần về nhà mới. Ảnh: Trần Đức
Ông Rơ Lan Hieo-thế thân của Vua Lửa thứ 14-di dời gươm thần về nhà mới. Ảnh: Trần Đức
Nhận được tin báo, viên công sứ Đak Lak là Bardin đã dẫn 34 lính và hơn 200 dân binh tiến gấp đến Plơi Ơi (bấy giờ tỉnh Đak Lak còn bao gồm cả phần lớn địa giới Gia Lai hiện nay). Lúc này, viên thanh tra đồn An Khê là Vincilioni được tin cũng dẫn 150 lính bảo an tới đàn áp. Tuy nhiên, đập vào mắt 2 viên quan Pháp chỉ là một ngôi làng bỏ không. Toàn bộ dân làng đã tản cư hết vào rừng.
Trong đống đổ nát của chiếc lều bị đốt cháy, Bardin đã cho thu nhặt xương cốt của Odendhan và giao cho Vincilioni; đồng thời, tổ chức cuộc bố ráp và trấn áp kéo dài tới 20 ngày. Không thấy Henri Maitre chép gì về sự phản kháng của Vua Lửa cũng như đồng bào dân tộc nhưng sự kiện này đã cho thấy, sự hoảng sợ của thực dân Pháp khi đầu tháng 10 năm ấy, chúng đã phải thiết lập một đồn binh ở đây với quân số hơn 100 người.
Với “Les Jungles Moi”-một công trình khảo sát toàn diện nhất về Tây Nguyên, Henri Maitre xứng đáng là một nhà dân tộc học lớn. Tuy nhiên, mặt trái của con người cũng như công trình của ông là đã góp phần đắc lực cho thực dân Pháp đặt ách thống trị lên vùng đất Tây Nguyên. Điều này đã dẫn Henri Maitre đến kết cục bi thảm không khác mấy Odendhan: Ngày 5-8-1914, ông đã bị N’Trang Lơng phục kích giết chết tại làng Bou Pou Sra (tỉnh Đak Nông).
NGỌC TẤN

Có thể bạn quan tâm

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

(GLO)- Ngày 9-3, tại đình làng An Mỹ (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ cúng đình với các nghi thức long trọng tưởng nhớ công ơn của các vị tiền hiền có công khai hoang mở đất, lập làng và cầu quốc thái dân an.

 Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê

(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).