Nắng phơi nốt dịu dàng lên cột mốc
Mây chẳng phân chia nước bạn nước mình
Những đám mây không lằn ranh biên giới
Giữa nền trời
Thanh thản
Trôi...

Những cây dầu lặng im thành rừng khộp
Cánh rừng trong câu chuyện của cha
Đồng đội nằm lại đây thành quê hương
Đất rộng vòng tay ôm người lính trẻ.
Tôi ngồi bên sông
Thấy mình như độc mộc
Mái dầm khua động nước tầng sâu
Lòng sông đựng những chòm mây biên giới
Vút cánh chim trời ngăn ngắt xa xôi…