Phố núi lẫn trong mây
nghiêng nghiêng giữa muôn chiều dốc
những con đường chập chùng như dải lụa
ta đi qua những tháng những ngày.
Bao năm xa biền biệt
Trái tim vẫn ở lại nơi này
đã bao mùa lá đổ
phố vẫn xanh một màu nhung nhớ.
Phố trầm tư trong màu hoài niệm
níu bước chân ta về
ngược đường mây tìm người em gái
con dốc nhỏ ngày xưa vẫn lặng lẽ trong mưa
em thì đã xa rồi
chỉ còn tiếng ly rượu đầy vỡ vụn
rơi trong thảng thốt giữa đêm khuya.
Phố núi trong tim, phố núi mờ xa
mắt Biển Hồ nhớ ai mà đẫm lệ
bờ mi cong hư ảo giữa màn sương
hàng thông đứng chờ ai mà ngơ ngẩn
buông tóc thề trong nắng ban mai.
Làn gió sớm khơi ngày lên nhè nhẹ
Nắng như tơ se sẽ len tay gầy
Ta ôm ấp cả trời xanh kỷ niệm
Em xa xăm phố núi vẫn thật gần.