Lập lại “trật tự âm thanh” cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Đó là mong muốn của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) khi tham gia đứng lớp truyền dạy cách thức gò chỉnh chiêng cho hơn 80 nghệ nhân Jrai, Bahnar trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 26-7 đến 28-8.
Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền luôn trăn trở trước sự biến mất của thang âm cồng chiêng truyền thống. Ảnh NVCC

Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền luôn trăn trở trước sự biến mất của thang âm cồng chiêng truyền thống. Ảnh NVCC

Bằng phương pháp khoa học, kỹ thuật chỉnh chiêng đã được khái quát thành bài học lý thuyết và thực hành sáng rõ, dễ hiểu để nghệ nhân có thể tự tin bắt tay vào gò chỉnh cồng chiêng theo đúng thang âm chuẩn của dân tộc mình. Chỉ khi hệ thang âm này tìm lại được chỗ đứng thay cho thang âm bình quân Đồ-Rê-Mi lâu nay thì “trật tự âm thanh” cồng chiêng mới được xác lập trở lại. Đó là cách đưa tiếng cồng, tiếng chiêng Bắc Tây Nguyên vang xa với đầy đủ niềm tự hào về bản sắc.

20 năm trước, khi được Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam giao nhiệm vụ lập hồ sơ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đã vô cùng choáng ngợp trước những dàn cồng chiêng rất lớn của 2 dân tộc Bahnar và Jrai với hệ thang âm riêng, được xem là tiền đề của âm nhạc cồng chiêng.

“Ngày nay trở lại thì thang âm đó biến mất. Một là sai âm, hai là biến thành Đồ-Rê-Mi”-ông Hiền chia sẻ. Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền kể thêm, có nhà quản lý văn hóa đã gạt đi khi nghe ông trình bày những lo lắng trên với lời bao biện: “Anh là nhà nghiên cứu, chỉ có anh biết chứ có ai biết đâu mà sợ!”.

Với một người đã xem cồng chiêng là máu thịt như ông Hiền thì đó là một phát biểu vô trách nhiệm. Từ quyết tâm bảo tồn đến cùng, ông khẳng định: “Tôi đã lưu giữ thang âm riêng của cồng chiêng Tây Nguyên bằng phương pháp khoa học và giờ là lúc trả nó về với cộng đồng để thiết lập lại “trật tự âm thanh” như cách đây 20 năm trình hồ sơ lên UNESCO”.

Tại lớp tập huấn, ông Hiền và Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Chí Khánh đã dùng chính một nhạc cụ phương Tây là cây đàn guitar làm “thước đo” để học viên dễ hình dung về sự khác nhau giữa thang âm Đồ-Rê-Mi với thang âm cồng chiêng, từ đó làm cơ sở gò chỉnh chiêng một cách có hệ thống, theo phương pháp khoa học.

“Bản chất của thang âm là mối tương quan giữa các cao độ được điều chỉnh chuẩn xác để tạo nên âm nhạc của dàn cồng chiêng. Sau khi căn chỉnh xong, mọi người vỡ òa khi hiểu ra thế nào là đúng. Phải nói là tinh thần tiếp thu của các học viên rất tuyệt vời”-ông Hiền nói. Trước đó, năm 2023, một lớp học tương tự đã được tổ chức cho 43 nghệ nhân và được hưởng ứng nhiệt tình.

Nghệ nhân Rahlan Nhin (làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) cho hay: Làng có nhiều người biết chơi cồng chiêng nhưng không ai biết chỉnh chiêng. Khi chiêng bị lạc âm, làng phải nhờ nghệ nhân nơi khác đến chỉnh. Ngày nay, chi phí sửa 1 bộ chiêng khoảng 2 triệu đồng.

“Cái khó nhất trong chỉnh chiêng là chưa quen cầm búa, lực gõ không đều, ngoài ra phải cảm âm tốt. Nhưng hồi trước chỉ chỉnh chiêng nhờ lỗ tai thôi, theo kinh nghiệm truyền lại, giờ có lý thuyết mình thấy dễ hiểu hơn. Từ nay, chiêng bị phô tiếng thì sẽ không phải tốn tiền mời người chỉnh chiêng nữa”-anh Nhin hồ hởi.

Các nghệ nhân Jrai chăm chú tìm hiểu về kỹ thuật chỉnh chiêng. Ảnh: Phương Duyên

Các nghệ nhân Jrai chăm chú tìm hiểu về kỹ thuật chỉnh chiêng. Ảnh: Phương Duyên

Đã khá lâu rồi, nghệ nhân Ksor Tưm (làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) mới được nghe lại thang âm truyền thống của cồng chiêng Jrai. Ông bày tỏ: “Thấy thích lắm, đúng là âm thanh ngày xưa”.

Không chỉ được học lý thuyết bài bản để phân loại những chiếc chiêng bị lạc tiếng và thực hành kỹ thuật chỉnh sửa theo lối cầm tay chỉ việc, các học viên lớp tập huấn còn được kiểm chứng kết quả thông qua việc trình diễn ngay trên bộ cồng chiêng vừa được “lên dây”. Tiếng chiêng âm vang từ niềm tự hào, từ sự hiểu biết sâu sắc của chủ thể văn hóa đối với di sản ông cha.

Trả lời câu hỏi về sự cấp thiết của việc bảo tồn thang âm cồng chiêng truyền thống trước sự thay đổi nhanh chóng của cuộc sống hiện đại, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền nêu quan điểm: “Bảo tồn là giữ lại, đừng làm cho nó mất đi. Tính nguyên vẹn là tiêu chí của bảo tồn, càng nguyên vẹn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Nếu chấp nhận quan niệm tiếp biến văn hóa thì hãy cứ để tiếp biến tự nhiên, hãy cứ để bà con chơi nhạc mới trên dàn cồng chiêng của họ, cụ thể là cồng chiêng cải tiến.

Nhưng nếu làm đúng với hồ sơ đã trình lên UNESCO thì cần thấy rằng thang âm truyền thống là giá trị đã được đo đạc và tính toán kỹ, là một trong những yếu tố hết sức quan trọng có tính tiền đề làm nên sự phong phú và đa dạng của cồng chiêng Tây Nguyên. Nếu đánh mất, hòa đồng vào thang âm bình quân thì xem như “xóa trắng” giá trị ấy.

Trong điều kiện xã hội có nhiều biến đổi, một số tín ngưỡng mới du nhập, người ta có thể không còn giữ được không gian văn hóa cùng những nghi thức như cũ nhưng vẫn có thể bảo tồn thang âm cổ truyền nếu đủ quyết tâm”.

Không phải ai cũng là chuyên gia khi đắm mình trong những không gian rộn rã âm nhạc cồng chiêng. Hầu hết chúng ta đang thưởng thức cồng chiêng theo tinh thần trân trọng giá trị di sản và đề cao sự kết nối cộng đồng hơn là “biết sợ” trước sự phai nhạt của một giá trị nguyên bản.

Vậy thì hãy hoan nghênh các chuyên gia vào cuộc để giúp chính chủ thể văn hóa trên vùng Bắc Tây Nguyên neo giữ lại giá trị độc đáo ấy trước khi nó biến mất trong tiếc nuối. Cần nhớ rằng, trong mục tiêu bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, người thực hành di sản luôn nắm giữ vai trò quan trọng nhất.

Có thể bạn quan tâm

Ký ức của ba

Ký ức của ba

Bảng khám bệnh điện tử hiển thị con số 106, tôi ngó quanh quất tìm ba tôi. Ông già lại đi lung tung đâu đó. Tôi hớt hải chạy quanh sảnh bệnh viện: “Kia rồi”, chiếc áo kaki màu xanh bộ đội.

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Những món đồ cũ

Những món đồ cũ

(GLO)- Mỗi lần sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi thường tần ngần ngắm nhìn những món đồ cũ. Những đồ vật vốn vô tri, nhưng khi gắn với cuộc sống con người thì chúng trở nên có hồn và có thể gợi lại những câu chuyện, kỷ niệm khó quên.

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Mùa nấm mối

Mùa nấm mối

(GLO)- Đã 3 mùa mưa qua, khu vườn nhà tôi đều xuất hiện nấm mối. Những búp nấm nhú lên mặt lá ủ sau một thời gian dài ủ meo mầm, khi gặp cơn mưa đầu mùa rồi nắng lên vài hôm, có cơn mưa tiếp theo là những tai nấm mối thân trắng, núm đầu dù màu xám đội lên từng khóm.

Thương hoài bếp lửa

Thương hoài bếp lửa

(GLO)- Ở quê, mẹ tôi vẫn dùng bếp củi. Mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi bên bếp lửa ấy, thi thoảng lại dụi đầu vào vai mẹ. Ngọn lửa tí tách reo vui gọi về trong tôi biết bao kỷ niệm ấu thơ.

Thân Thương loài hoa của núi - Dã quỳ

Thân thương loài hoa của núi

(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, chiều 9-11, tại khu vực sân nhà rông làng Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chư Păh tổ chức trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.

Trải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên

InfographicTrải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên

(GLO)- Phục dựng lễ mừng lúa mới giúp du khách đến với Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya có cơ hội trải nghiệm một trong những lễ hội dân gian độc đáo nhất của cư dân nông nghiệp Trường Sơn-Tây Nguyên.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nhớ mùa cà phê

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.

Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947

Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947

(GLO)- Sáng 6-11, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947 xã Kông Bờ La, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai” nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Các nghệ nhân làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) phục dựng lễ báo hiếu cha mẹ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu

Lễ báo hiếu của người Jrai

(GLO)- Lễ báo hiếu cha mẹ là tập tục văn hóa truyền thống đã có từ xa xưa trong đời sống của cộng đồng người Jrai. Đây là dịp để những người con đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và cầu mong thần linh ban sức khỏe cho cha mẹ.