Nghĩa cử cao đẹp của một nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là gia đình ông Nguyễn Minh Hải (thôn Păng Gol-Phù Tiên, xã Ia Bă, huyện Ia Grai), người đã tự nguyện hiến 4.000 m2 đất vườn trị giá hàng trăm triệu đồng để xã quy hoạch xây chợ mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào.
Về xã Ia Bă, hỏi tìm nhà ông Hải, chúng tôi được người dân tận tình chỉ lối và đánh dấu bằng một đặc điểm dễ nhận biết: Có chiếc máy xúc đậu bên vườn. Vậy nên người dân thường gọi ông bằng cái tên ông Hải “máy xúc”.
 Khu vườn cà phê gia đình ông Hải hiến cho xã Ia Bă quy hoạch xây dựng chợ. Ảnh: L.H
Khu vườn cà phê gia đình ông Hải hiến cho xã Ia Bă quy hoạch xây dựng chợ. Ảnh: L.H

Khi được hỏi rằng đã bao giờ… tiếc khi tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây chợ, ông Hải chỉ cười: “Tôi đã quyết định thì không bao giờ tiếc. Bởi đến hôm nay, tuy không phải là “đại gia” nhưng tôi cũng không thiếu thốn. Có thể tôi bớt đi một phần nào đó nhưng ngược lại, “lợi nhuận” của tôi là đã góp phần đem lại lợi ích cho cộng đồng”.

Chúng tôi không khó để tìm thấy căn nhà xây cấp 4 với khoảng sân rộng, bao quanh là khu vườn cà phê xanh mượt thấp thoáng những trái chín đỏ mọng. Khi nghe chúng tôi đề cập lý do tìm gặp, ông Hải tỏ vẻ ngại ngần, khiêm tốn: “Việc tôi làm đâu có gì to tát, chỉ là tôi muốn trả ơn quê hương thứ hai của mình mà thôi”.
Ông Hải quê gốc ở Hưng Yên. Năm 1979, ông theo cha mẹ vào Ia Grai theo diện kinh tế mới. Sau khi lập gia đình, vợ chồng ông được cha mẹ cho phần đất rộng hơn 1 ha, hiện là nơi gia đình ông đang sinh sống. Sau nhiều năm gầy dựng, vợ chồng ông mua thêm được ít vườn rẫy và sắm được máy xúc để cải thiện thu nhập. “Chúng tôi có tới 4 người con. Nhà nông thu nhập không đều, mấy năm nay làm ăn khó khăn nên phải nghĩ cách làm thêm kiếm tiền để lo cho các cháu học hành”-ông Hải tâm sự. Cách đây 2-3 năm, giá cà phê xuống thấp, vườn cây bước vào chu kỳ già cỗi nên vợ chồng ông Hải phải đầu tư tái canh. Nguồn thu giảm, lại lo thêm khoản chi phí trồng lại nên kinh tế gia đình ông gặp không ít khó khăn.
Dù vậy, lần nọ nghe lãnh đạo xã đề cập đến chuyện khó khăn khi tìm quỹ đất quy hoạch xây chợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ông Hải không ngần ngại đề xuất hiến luôn 4.000 m2 đất vườn. “Ban đầu các anh ấy tưởng tôi nói đùa cho vui, vì sau khi tuyến đường liên huyện Chư Pah-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông được thi công, khu vườn cà phê nhà tôi vươn ra mặt tiền, vị trí rất đắc địa, giá trị đất khá cao. Vợ tôi mới nghe cũng giãy nảy phản đối. Nhưng rồi tôi thuyết phục vợ, rằng hãy coi như đây là cách tri ân với vùng đất này, nơi đã cho gia đình mình cuộc sống như ngày hôm nay. Khi vợ chồng đã thống nhất chắc chắn, tôi lên xã gặp các anh đề nghị một cách nghiêm túc chuyện hiến đất để xã xây chợ”-ông Hải kể lại.
Nhớ lại câu chuyện ông Hải “máy xúc” hiến đất làm chợ, ông Puih Rúc-Bí thư Đảng ủy xã Ia Bă-vẫn không giấu nổi niềm tự hào về một công dân tích cực trên địa bàn: “Không ai nghĩ anh Hải nói thật. Khu đất ấy đẹp và vị trí thuận lợi khỏi bàn: đất nằm dọc theo tuyến trục chính liên huyện, có 2 mặt tiền và rất bằng phẳng, lại nằm ngay trung tâm xã”.
Sau khi thống nhất với gia đình ông Hải về phần đất hiến để quy hoạch xây dựng chợ, xã đã đến khảo sát thực địa và tiến hành đo đạc, cắm mốc. Mặc dù phần đất hiến để quy hoạch chợ nằm trong phần diện tích cà phê vừa tái canh của gia đình nhưng vợ chồng ông vẫn vui vẻ chấp thuận. Thời còn công tác tại địa phương, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku, nguyên Bí thư Huyện ủy Ia Grai-khi biết chuyện ông Hải hiến đất làm chợ xã đã đích thân tới gặp gỡ và ghi nhận tấm lòng của gia đình.
Chúng tôi tạm biệt gia đình ông Hải khi bóng chiều đã ngả. Trong cái lạnh se sắt đầu mùa thoảng mùi hương trái cà phê chín đầu vụ. Những lời chia sẻ của ông Hải cứ đọng mãi trong tâm trí chúng tôi.
 LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Người kể chuyện làng mình

Người kể chuyện làng mình

(GLO)- Không chỉ ghi dấu ấn bởi là một trong số ít nữ họa sĩ ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo đuổi và thành công với dòng tranh sơn mài, nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu còn là người kể chuyện buôn làng thật tài tình bằng ngôn ngữ hội họa.

Nữ họa sĩ ba miền hội ngộ phố Núi

Nữ họa sĩ ba miền hội ngộ phố Núi

(GLO)- Những ngày này, công tác chuẩn bị cho triển lãm “Về miền đất đỏ” của các nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam đang được gấp rút triển khai nhằm kịp ra mắt đông đảo công chúng yêu nghệ thuật vào ngày 20-10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

(GLO)- Tôi mượn câu thơ “Ung dung thanh thản giữa mây trời” trong bài mở đầu tập “Vân không” để giới thiệu tập thơ mới của Ngô Thanh Vân. “Vân không” ghi dấu sự trở lại của nữ thi sĩ sau 8 năm chị không xuất bản cuốn sách nào về thơ.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

(GLO)- Hơn 20 năm nuôi mộng văn chương, nhà thơ Ngô Thanh Vân đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Với chị, khi đường văn chạm vào trái tim sẽ trở thành tình yêu biết hát bởi mong muốn của người viết là được đồng hành với bạn đọc bằng những điều bình dị, chân thành nhất.

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Giải mã 'năm số 9'

Giải mã 'năm số 9'

Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

null