Nếu chỉ còn một ngày...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 1. Bạn tôi kể, có lần bạn đi phượt lên núi thì gặp một tai nạn chết người. Bạn đi qua thấy vẫn còn khói hương nghi ngút, dăm bảy người đang lo hậu sự cho người đã khuất. Không hiểu sao bạn thấy âu lo nên muốn điện thoại nói chuyện với mẹ. Mỗi khi lo âu, bạn vẫn thường làm vậy. Nhưng điện thoại lại trở chứng không thể khởi động. Bốn bề là núi, là vực, không một bóng người. Lâu lâu, một chiếc container lướt qua. Nghĩ dại, nếu bạn gặp tai nạn trên đường (nhiều phượt thủ cũng đã bị) thì điều hối tiếc nhất là vừa cãi mẹ trước chuyến đi. Hai mẹ con còn chưa kịp làm lành. 
Bạn và mẹ khắc khẩu, chẳng mấy khi nói chuyện được lâu với nhau. Có khi đầu bữa ăn đang vui vẻ, giữa bữa ăn đã nghe hai mẹ con thủng thẳng nói nặng nói nhẹ, cuối bữa ăn là ai vào phòng nấy, đóng kín cửa. Mẹ bạn không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân. Bà tìm cách lôi kéo con gái về phía mình, suốt ngày rót vào tai con rằng bố mày thế này, thế nọ. Có lúc bạn thương mẹ, cũng có lúc bực bội. Lúc bực nhất, bạn nói rằng: “Bố như vậy là vì mẹ, không ai chịu nổi vì mẹ hay càm ràm quá!”.
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chính xác là ngày hôm trước bạn đã nói thế. Rồi bỏ đi, mặc kệ đôi mắt mẹ sũng nước.
Khi đối diện với cái chết, bạn nghĩ rằng, trời ơi, mình đã tệ hại biết bao, mình đã làm gì với đôi mắt sũng nước của mẹ.
Mẹ bạn thôi gọi con là đứa con gái bất trị sau chuyến đi ấy. Bạn dành thời gian ăn cơm với mẹ nhiều hơn. Bạn chủ động rủ mẹ đi xem phim, nghe nhạc. Và bạn nói rằng, điều hạnh phúc nhất trong đời là còn mẹ để trả hiếu. Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ dành trọn vẹn ngày ấy bên mẹ. 
2.  Bạn tôi bay trên một chuyến bay gặp sự cố do ảnh hưởng bão. Máy bay phải bay vòng, rung lắc trên trời cả tiếng đồng hồ, cố gắng lắm mới đáp được xuống sân bay Thái Lan để đợi bão tan rồi quay về Sài Gòn. Ai đó ngồi gần bạn nói rằng, nếu không thể hạ cánh trong vòng 5 phút nữa, máy bay chắc chắn gặp sự cố nghiêm trọng vì… hết nhiên liệu. 
Trên máy bay, bạn đã nghe những tiếng cầu nguyện, cả những tiếng thở dài. Lúc ấy, bạn chỉ cầu ông trời để được về nhà, gặp con mình lần cuối rồi đi, dù buổi ấy, chắc chắn 2 nhóc đã ngủ.
Lúc ấy, bạn nghĩ tới cuộc hôn nhân còn dùng dằng cả năm vẫn chưa chấm dứt của mình.
Sau chuyến bay ấy, bạn tôi đồng ý chia tay, giành phần nuôi con (chồng cũ của bạn cũng chỉ mong có thế). Bạn là một bà mẹ đơn thân tích cực nhất mà tôi được biết. Bạn đi học làm bánh, học nấu nướng, tranh thủ ngoài giờ làm báo lại làm bánh trái, xôi chè và các món ngon bán online. Làm nhiều việc để vừa không còn thời gian dành cho những suy nghĩ tiêu cực, vừa có kinh tế vững vàng để đưa con đến những nơi cả mẹ và con cùng yêu thích. 
3. “Nếu chỉ còn một ngày để sống” là tên bài hát mà tôi rất yêu thích, nghe đi nghe lại hàng trăm lần.
“Nếu chỉ còn một ngày để sống. Người đưa tôi về đến quê nhà.
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội. Cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống. Người cho tôi một khúc kinh cầu.
Người tôi thương êm ấm môi cười. Cho con tôi, bước đời yên vui...
Nếu chỉ còn một ngày để sống. Làm sao ta trả ơn cuộc đời?
Làm sao ta đền đáp bao người? Nâng ta lên, qua bước đời chênh vênh.
Nếu chỉ còn một ngày để sống. Làm sao ta chuộc hết lỗi lầm?
Làm sao ta thanh thản tâm hồn? Xuôi đôi tay đi giữa hừng đông...”.
Và còn bao nhiêu điều tốt đẹp, ý nghĩa khác nữa giữa cuộc đời này, mà có thể những lúc bình yên nhất bạn không bao giờ nhận ra rằng: Chỉ cần được sống thôi đã là điều vô giá, kỳ diệu nhất. Bạn sẽ nhận ra được điều ấy khi từng thấy, từng đối mặt với cái chết dù chẳng ai có thể biết trước rằng, đến bao giờ thì mình “còn một ngày để sống” hay thậm chí là vài phút giây để sống. 
Nếu như còn một ngày để sống thì hãy sống với cách nghĩ tích cực nhất. Tôi vẫn nghĩ rằng, khi nghĩ đến điều ấy là lúc ta không còn sợ phải đối diện với những mất mát lớn nhất của cuộc đời này. Bởi suy cho cùng, ai rồi cũng phải đi về điểm cuối con đường. Mà khi ấy, là khi ta thiết tha yêu cuộc đời này biết bao nhiêu.
Võ Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

(GLO)- Bằng hình ảnh thiên nhiên giàu biểu cảm, bài thơ "Những gương mặt hoa cài" của Lữ Hồng gợi nên vẻ đẹp bình yên ẩn sâu trong nhịp sống phố thị. Lời thơ không chỉ là hoài niệm, mà còn là nơi gửi gắm tình yêu, ký ức và những giấc mơ không lời giữa tháng năm xoay vần.

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

(GLO)- Bài thơ "Phía Trường Sơn" của Sơn Trần là khúc trầm sâu lắng về nỗi nhớ và sự hy sinh lặng thầm phía hậu phương. Tháng Tư về trên biên cương đầy cỏ xanh và chiều sương phủ trắng, nỗi nhớ hòa quyện cùng đất trời, tạo nên một bản tình ca sâu lắng dành cho cha-người lính năm xưa.

Nơi “Ngọn lửa cao nguyên” rực sáng

Nơi “Ngọn lửa cao nguyên” rực sáng

(GLO)- Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam có nhiều ca khúc không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của một vùng quê. Nơi ấy, tình yêu và nỗi nhớ không thể phai mờ. “Ngọn lửa cao nguyên” của nhạc sĩ Trần Tiến chính là một trong những ca khúc như thế.

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.