Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Đòn thuế kỷ lục và tác động tức thì đến xuất khẩu Ấn Độ

Mức thuế quan 50% tăng gấp đôi so với 25% hồi đầu tháng đã ngay lập tức tác động đến các ngành xuất khẩu mũi nhọn của Ấn Độ. Những lĩnh vực thâm dụng lao động như dệt may, đá quý, trang sức, da thuộc và hải sản vốn dựa vào thị trường Mỹ như “phao cứu sinh” rơi vào cảnh khốn khó.

a3.jpg
Các nhà xuất khẩu Ấn Độ đang chuẩn bị cho sự sụt giảm mạnh của đơn hàng từ Mỹ. Ảnh: KT

Tại Tirupur, Delhi và Surat, nhiều nhà máy dệt may đã buộc phải ngừng sản xuất do chi phí leo thang. Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) cảnh báo rằng hàng nghìn lao động có nguy cơ mất việc nếu tình hình kéo dài. Tại Kanpur, trung tâm da thuộc lớn nhất nước, nhiều đơn hàng từ Mỹ đã bị hủy bỏ ngay sau thông báo áp thuế. Nhà xuất khẩu Shameem Azad thở dài: “Một số nhà máy sống nhờ đơn hàng Mỹ, giờ thì buộc phải đóng cửa. Tình hình rất tồi tệ”.

Theo số liệu của Đại diện Thương mại Mỹ, xuất khẩu Ấn Độ sang Mỹ đạt 87,3 tỷ USD năm 2024. Giờ đây, khoảng 70% kim ngạch này sẽ bị đánh thuế cao, ngoại trừ một số sản phẩm như điện thoại thông minh được miễn trừ tạm thời. Dù vậy, khoảng 30% (tương đương 27,6 tỷ USD) gồm dược phẩm, nguyên liệu thuốc và nhiên liệu tinh chế vẫn tiếp tục được miễn thuế.

Ông Rajiv Biswas-chuyên gia kinh tế châu Á-Thái Bình Dương của S&P Global Market Intelligence, nhận định: “Đòn thuế này có nguy cơ làm giảm mạnh kim ngạch thương mại song phương và phá vỡ chuỗi cung ứng đã được hình thành trong nhiều năm qua. Sự gián đoạn không chỉ gây tổn thất cho Ấn Độ mà còn ảnh hưởng ngược trở lại với doanh nghiệp Mỹ, vốn nhập nhiều nguyên liệu và hàng hóa trung gian từ New Delhi”.

Dầu Nga-điểm nóng khiến Washington “xuống tay”

Đằng sau quyết định cứng rắn của Washington là vấn đề năng lượng. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, Ấn Độ đã nổi lên thành khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga, chiếm khoảng 37% xuất khẩu dầu của Moscow. Điều này khiến Mỹ và châu Âu khó chịu, bởi nó vô tình giúp Nga duy trì nguồn thu cho chiến tranh.

a2.jpg
Nhà máy lọc dầu Vadinar do tập đoàn Nayara Energy của Ấn Độ và tập đoàn Rosneft của Nga đồng sở hữu ở bang Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg

Dưới sức ép thuế quan, một số tập đoàn lọc dầu lớn của Ấn Độ như Reliance Industries đã cân nhắc cắt giảm lượng nhập dầu Nga từ mức 1,8 triệu thùng/ngày xuống 1,4-1,6 triệu thùng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây chỉ là động thái mang tính biểu tượng, nhằm gửi thông điệp tới Washington chứ không phải sự thay đổi chiến lược.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar thậm chí còn đáp trả gay gắt: “Nếu thấy có vấn đề với dầu từ Ấn Độ thì xin mời đừng mua sản phẩm hóa dầu của chúng tôi. Mỹ và châu Âu vẫn nhập hàng đều đặn, vậy thì sao lại đổ lỗi cho New Delhi?”.

Tiến sĩ Harsh V.Pant-chuyên gia quan hệ quốc tế tại Observer Research Foundation (New Delhi), phân tích: “Mỹ muốn dùng thuế quan như đòn bẩy để buộc Ấn Độ giảm phụ thuộc vào dầu Nga. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với lợi ích an ninh năng lượng của New Delhi, vốn cần duy trì nguồn cung ổn định và giá rẻ. Đây chính là nguyên nhân khiến Thủ tướng Modi tỏ ra không nhượng bộ, dù Tổng thống Trump đã nhiều lần tìm cách gọi điện.”

Quan hệ Mỹ-Ấn: Rạn nứt chiến lược trong đối tác chiến lược

Suốt hai thập kỷ qua, Mỹ và Ấn Độ không ngừng nâng cấp quan hệ, từ quốc phòng, công nghệ đến hợp tác trong nhóm Bộ Tứ (Quad). Washington coi New Delhi là đối trọng quan trọng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

a1.jpg
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 2-2025. Ảnh: Reuters

Thế nhưng, thương mại luôn là “điểm nghẽn”. Các vòng đàm phán thương mại tự do nhiều năm qua vẫn giậm chân tại chỗ. Giờ đây, với thuế quan ở mức kỷ lục, mối quan hệ song phương đứng trước thử thách nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Ông Richard Fontaine-Giám đốc điều hành Trung tâm An ninh mới của Mỹ (CNAS), nhận xét: “Trump đang đặt ra một bài toán khó. Nếu Mỹ tiếp tục cứng rắn, họ có nguy cơ đẩy Ấn Độ lại gần hơn với Nga hoặc Trung Quốc-điều đi ngược lợi ích chiến lược lâu dài của Washington tại châu Á”.

Trong khi đó, phía Ấn Độ cũng chịu sức ép không nhỏ. Xuất khẩu sang Mỹ chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, đồng nghĩa với việc bất kỳ biến động nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và việc làm. Chính phủ Modi đang phải tìm cách đa dạng hóa thị trường, mở rộng sang Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á để giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giằng co chưa có hồi kết

Với Ấn Độ, ưu tiên hàng đầu là duy trì ổn định kinh tế trong nước và an ninh năng lượng. Với Mỹ, mục tiêu là cô lập nguồn thu từ dầu Nga. Hai lợi ích này đang mâu thuẫn trực diện.

mot-cang-hang-hoa-cua-an-do-anh-reuters.jpg
Một cảng hàng hóa của Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Tình hình hiện nay khiến giới quan sát dự đoán một giai đoạn thương lượng căng thẳng. Nếu New Delhi chịu cắt giảm nhập dầu Nga, Washington có thể xem xét hạ thuế. Nhưng nếu Ấn Độ kiên quyết bảo vệ lợi ích năng lượng, cuộc chiến thuế quan sẽ còn kéo dài.

Ông Rajan Menon-Giáo sư tại City University of New York, bình luận: “Mỹ và Ấn Độ đều cần nhau để cân bằng Trung Quốc, vì vậy tôi không tin mối quan hệ sẽ rạn nứt đến mức gãy đổ. Nhưng việc dùng thuế quan để gây sức ép có thể tạo ra những tổn thương khó hàn gắn, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại”.

Trong ngắn hạn, những ngành xuất khẩu then chốt của Ấn Độ sẽ chịu thiệt hại nặng. Về lâu dài, chính sách thuế của Mỹ có thể buộc New Delhi tăng tốc đa dạng hóa thị trường, qua đó làm thay đổi cấu trúc thương mại toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null