Từ khóa: mẹ

Nhớ mẹ

Nhớ mẹ

(GLO)- Không hiểu sao khi bước vào tháng Giêng, tôi lại thường nghĩ về mẹ. Tháng Giêng như một cánh cửa khép lại năm cũ và bước sang năm mới với bao ước vọng, bao khấp khởi mừng vui.

Tết xưa của mẹ

Tết xưa của mẹ

Năm nay, bước qua tháng Chạp tiết trời mới se lạnh. Cái lạnh dễ chịu, có chút hanh khô khiến tôi nhớ da diết những cái Tết hơn chục năm về trước - thuở còn độc thân.
Thơ Lê Từ Hiển: Mẹ và mùa xuân

Thơ Lê Từ Hiển: Mẹ và mùa xuân

(GLO)- Vẫn bằng thủ pháp lạ hóa với “tiếng chim nghiêng qua mái”, “bài ca chín rồi”, “hương trầm nâng khăn”…, những lời thơ trong bài “Mẹ và mùa xuân” của nhà thơ Lê Từ Hiển dạt dào xúc cảm, thổn thức nỗi nhớ thương.
Gương mặt thơ: Ngô Thanh Vân "những cơn mưa nhỏ làm mát ngày nắng hạ"

Gương mặt thơ: Ngô Thanh Vân "những cơn mưa nhỏ làm mát ngày nắng hạ"

(GLO)- Ngô Thanh Vân đang chín, cái chín của người từng trải. Chị vừa mở rộng tầm quan sát, liên tưởng nhưng lại cũng rất “giữ mình“ trong cảm xúc cá nhân. Vì thế, nỗi niềm thơ của chị dẫu có vẻ riêng tư nhưng lại nói hộ nhiều người. Không nhiều tìm tòi, cũng không phá cách thi pháp, thơ chị như những cơn mưa nhỏ làm mát ngày nắng hạ, mà cái ngày nắng ở Tây Nguyên ấy, nó khô khát biết chừng nào.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

(GLO)- “Nhớ sao màu khói lam chiều/Cuối thu mái lá mỹ miều bóng quê/Cỏ non phủ lối ta về/Thương chiều nắng nhạt bờ đê gió lùa/Đồi nương nở tím hoa mua/Bếp hồng mẹ đợi mấy mùa thu sang“. Mỗi lần đọc những câu thơ này của tác giả Đình Tiên, lòng tôi lại trào dâng nỗi nhớ quê nhà, nhớ tuổi thơ với bao kỷ niệm êm đềm.
Mẹ của những đứa trẻ mồ côi

Mẹ của những đứa trẻ mồ côi

Linh hứa, sẽ quay lại trường khi thành đạt. Cũng vì lời hứa đấy, Linh không dám gặp lại những cô thầy của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Phước Sơn nữa. Em gái của Linh - Hồ Thị Lan, vẫn đang được các thầy cô đưa về đùm bọc, cưu mang…
Chỉ mẹ là thương yêu con nhất

Chỉ mẹ là thương yêu con nhất

Đồng vào mùa, lúa đang kỳ gặt rộ. Trời đổ mưa bay. Mẹ hết ngó ra đồng rồi nhìn xuống bụng. Cái thai ở tháng thứ chín cứ co cẳng đạp. Lại nghe tiếng con bò cái sau chuồng nghểnh cổ õm ò gọi rơm. Nếu mẹ ở cữ thì bò sẽ cần rơm, rất cần. Vậy là dù chân bước cấn bụng nhưng mẹ vẫn quảy gánh ra đồng xin rơm.
Dành hết cho con

Dành hết cho con

(GLO)- Có lẽ không phải chờ đến lúc mái đầu ngả bạc thì ta mới hiểu được lòng mẹ. Khi muốn cất lên câu hát “Mẹ ơi, con đã già rồi“ tức là lúc đó, tuổi của mẹ cũng đã lớp lớp mây ngàn. Trong tất cả những ngọt ngào, nồng ấm của cuộc đời mà ta may mắn nhận được, tuyệt nhất vẫn là trái tim của người mẹ, một trái tim dù chịu nhiều đau khổ vẫn muốn dâng hiến vẹn tròn cho con cháu.
Ngọt ngào lời ru

Ngọt ngào lời ru

(GLO)- Tôi lên 7 tuổi thì mẹ sinh em gái. Khi em cứng cáp, biết đi chập chững là lúc tôi đảm nhận nhiệm vụ chăm em cho ba mẹ đi làm. Vậy là hàng ngày, ngoài buổi sáng đi học, tôi còn phụ việc nhà, cho em ăn uống, vệ sinh và ru em ngủ đúng giờ giấc.
Ước mơ

Ước mơ

(GLO)- Trong một bài viết về mẹ, con trai tôi ao ước khi lớn lên sẽ giàu có để đưa mẹ đi khắp nơi. Ước mơ của con đã gợi lại trong tôi một thời niên thiếu hồn nhiên nhiều mơ ước. Và tôi chắc rằng ai trong đời cũng từng có những ước mơ. Dù có thành hiện thực hay không, những ước mơ cũng làm người ta mạnh mẽ hơn, có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, tuyệt vọng.