Tháng Giêng theo mẹ ra đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng Giêng mang theo những cơn gió se lạnh còn sót lại của mùa đông, hòa vào chút nắng dịu dàng của mùa xuân. Ngay sau Tết, mẹ tôi đã vội vàng ra đồng.

Dường như mẹ chẳng khi nào ngơi nghỉ, dù năm vừa mới sang hay đất trời còn vấn vương sắc đào hồng thắm.

Nhớ ngày đầu tiên theo mẹ ra đồng, tôi háo hức từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng. Khi chú gà trống choai vừa cất tiếng gáy, mẹ đã dậy nhóm bếp, chuẩn bị đôi quang gánh. Tôi chạy lon ton phía sau, ngái ngủ nhưng lòng đầy tò mò. Vừa bước chân ra khỏi ngõ, tôi đã ngửi thấy mùi khói còn vương từ những ngày đốt đồng cuối năm, lẫn trong đó là mùi của đất sau mưa, ngai ngái. Khí trời sáng tháng Giêng thật khác, vừa se lạnh vừa trong trẻo, làm lòng người như chùng xuống, tĩnh lặng để cảm nhận sâu nhất sự chuyển mình của thiên nhiên. Trên con đường làng, mẹ đi trước, đôi vai gánh nặng nhưng bước chân vẫn vững vàng. Tôi chạy theo sau, thi thoảng cúi xuống nghịch vài cọng cỏ xanh non còn đọng sương đêm.

Đồng quê mùa này không rực rỡ như mùa lúa chín vàng, cũng không sẫm màu như ruộng vừa cày, mà khoác lên mình tấm áo nâu ẩm ướt, lấp ló sắc xanh của những mầm non vừa nhú. Mẹ chọn một khoảnh đất trống đặt đôi quang gánh xuống rồi bắt đầu công việc. Tôi lăng xăng giúp mẹ mang cuốc, gỡ những bụi cỏ dại bám trên bờ ruộng. Đôi bàn tay mẹ thoăn thoắt, khi thì cuốc đất, khi thì tỉ mẩn chọn hạt giống. Tôi ngồi bên cạnh, nghe mẹ kể về những ngày đầu làm ruộng, khi đất còn khô cằn, cây cỏ chẳng chịu mọc và cả sự kiên nhẫn mà người nông dân cần có để chờ đợi sự đơm hoa kết trái. Cánh đồng là nơi khởi nguồn của hy vọng. Cái mùi đất mới lật quyện với mùi cỏ dại làm tôi nhớ mãi, như một phần ký ức không thể phai mờ.

thang-gieng-theo-me-ra-dong.jpg
Minh họa: HUYỀN TRANG

Theo mẹ ra đồng không chỉ là đi chơi, mà còn là những bài học đầu tiên tôi được dạy về sự kiên nhẫn, về tình yêu lao động. Mẹ thường bảo: “Đất không phụ người siêng năng. Cứ gieo trồng bằng cả tấm lòng, đất sẽ trả lại những gì con xứng đáng”. Lúc nhỏ, tôi chỉ hiểu đơn giản rằng nếu chăm chỉ, tôi sẽ có những hạt lúa vàng ươm, những luống rau xanh ngắt. Nhưng lớn lên, tôi nhận ra lời mẹ còn sâu xa hơn thế. Mỗi mảnh ruộng mẹ chăm chút là một lời nhắc nhở rằng công sức không bao giờ là vô ích.

Cuộc sống giống như làm nông, phải kiên nhẫn, phải chăm sóc và đặt niềm tin vào những gì mình đã gieo trồng. Mẹ dạy tôi cách cầm cuốc, cách gieo hạt và cả cách chờ đợi. Không chỉ đợi ngày mầm non nhú lên mà còn là đợi những giấc mơ trưởng thành, những mùa xuân trong tâm hồn. Những thửa ruộng không chỉ là nơi mẹ gieo trồng, mà còn là nơi mẹ gửi gắm ước mơ, nơi mẹ dạy tôi về lòng biết ơn đối với những gì cuộc sống đã ban tặng.

Chiều buông xuống, mẹ con tôi gánh quang gánh trở về nhà. Trên đường, mẹ lại kể tôi nghe những câu chuyện của làng quê, của những mùa màng ngày trước. Tôi thích thú lắng nghe, đôi lúc chen vào vài câu hỏi ngây ngô khiến mẹ bật cười.

Theo mẹ ra đồng, tôi hiểu hơn giá trị của công sức lao động, tình yêu quê hương. Những ngày ấy trở thành một phần trong hành trang tuổi thơ tôi, để mỗi khi nhớ lại, lòng tôi lại dậy lên niềm tự hào về mảnh đất đã nuôi dưỡng mình trưởng thành.

Có thể bạn quan tâm

Tác giả cùng người thân tại ngã ba biên. Ảnh: N.T.D

Tháng 2 nơi ngã ba biên

(GLO)- Khi vị Tết đã thấm đẫm trong từng câu chuyện, khi mùa xuân cạn nốt chén rượu đầy thì trên những nẻo biên cương, đất trời khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ và căng tràn nhựa sống.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Cỏ mùa xuân

(GLO)- Tôi đi cùng chiều trên cánh đồng tươi xanh và mềm mượt cỏ. Bàn chân, ánh mắt và cả tâm hồn đều chạm vào sắc màu của loài cỏ biếc. Tôi nghiêng xuống thật gần, nghe mùa thức dậy căng đầy và xôn xao niềm nhớ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Góc bếp, hiên nhà

(GLO)- Góc bếp, hiên nhà có lẽ là nơi yêu thương chăm chút nhất thuộc về người phụ nữ của gia đình. Mà thực ra, có người phụ nữ nào là không thuộc về gia đình, dù ít hay nhiều, dù hiện đại hay truyền thống.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nét chữ đầu xuân

(GLO)- Sau chuỗi ngày đông giá lạnh, tia nắng ấm áp mùa xuân đánh thức tất thảy những nụ mầm. Luồng sinh khí mới thổi qua như một cuộc chuyển giao âm thầm mà mãnh liệt. Một vòng tuần hoàn lại bắt đầu cho những ước mong.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vấn vít trầu cau

(GLO)- Mỗi dịp trong nhà có việc trọng, soạn mâm cỗ cúng, bao giờ cha cũng nhắc chị em chúng tôi chuẩn bị một lễ trầu cau. Nhà tôi ở phố, dù đất đai không rộng nhưng luôn trồng một cây cau và thả mấy dây trầu dưới gốc cho chúng vấn vít leo lên thân cau.

Mùi bếp, mùi tết

Mùi bếp, mùi tết

Cuối năm, gió đã chuyển mùa. Cái lành lạnh len lỏi trong từng nhành cây, ngọn cỏ và luồn qua từng kẽ hở bên khe cửa tràn cả vào ngóc ngách từng gian nhà. Trong không gian êm đềm, tôi cảm nhận rõ mùi bếp, mùi Tết đang về trên từng căn bếp nhỏ.

Về nhà

Về nhà

Mấy cơn gió rượt đuổi nhau làm trời đêm mát rượi. Tân ngủ mê trên ghế bố kê cạnh chiếc xe khách mặc kệ cho phía bên kia đường mấy bài hát xuân vẫn ra rả vọng ra từ chiếc loa kẹo kéo.

Thời khắc thiêng liêng

Thời khắc thiêng liêng

(GLO)- Khi mâm cúng tất niên được bày biện tươm tất hay lễ cúng trừ tịch (cúng Giao thừa) hiện diện trong mỗi nếp nhà, có lẽ đó là những thời khắc thiêng liêng với mỗi gia đình.

Nhớ quê

Nhớ quê

(GLO)- Ai cũng có một tuổi thơ gắn liền với miền quê thân thương. Nơi đó có ba mẹ, anh chị em sum vầy, ríu rít tiếng cười, đầy ắp niềm vui. Đi qua những ngày cuối năm, một người con xa xứ như tôi lại bồi hồi tìm về ký ức xưa.

Ký ức yêu thương

Ký ức yêu thương

(GLO)- Những ngày trời lạnh như thế này, tôi thường có thói quen co ro trong chăn ấm và để ký ức thức dậy cùng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu. Ký ức ngọt ngào, chan chứa yêu thương ấy luôn khiến lòng tôi mềm mại, ấm áp đến lạ kỳ.

Cây sẽ cho lộc

Cây sẽ cho lộc

Không chỉ cây lá mới cho lộc, mà bất cứ công việc gì nếu như mình làm bằng tất cả yêu thương và say mê, chắc chắn sẽ hái quả ngọt

Hoài niệm Tết xưa

Hoài niệm Tết xưa

Không chỉ những người cao tuổi luôn nhớ Tết xưa, mà trẻ thuộc thế hệ Gen Y, Z cũng hoài niệm về Tết với những hương vị, sắc màu, phong tục đậm chất Việt Nam.

Minh họa: Huyền Trang

Gió qua sông…

(GLO)- Tôi ngồi trên một cù lao giữa thênh thênh sông nước miền Tây. Bốn bề ngăn ngắt màu xanh cây trái phủ sẫm cả một vùng. Con sông rộng mênh mông, phải nheo mắt mới nhìn thấy dáng phố xa xa khuất lấp sau những miệt vườn. Gió chênh chao lướt qua mặt sông.

Lên núi trồng cây

Lên núi trồng cây

(GLO)- Tây Nguyên bước vào mùa khô với bầu trời trong vắt, gió lùa qua thảo nguyên và từng đám mây nhẹ trôi. Trên những đỉnh núi của cao nguyên bạt ngàn nắng gió, mùa xuân sắp chạm ngõ với tấm áo mới rạng ngời.

Ảnh minh họa: Phùng Tuấn Ngọc

Hoài niệm Tết

(GLO)-Tết vừa gợi nên biết bao yêu thương nhưng cũng là nỗi lo của người lớn. Nhưng Tết hiện diện trong suy nghĩ của trẻ con thì khác, nó háo hức, chộn rộn trong tiếng cười, trong tiếng vỗ tay reo vui khi thấy mẹ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và mua bánh kẹo. Và, Tết luôn đầy màu sắc, đầy tiếng cười vui.

Xuân về khoe áo mới

Xuân về khoe áo mới

Tết đến, Xuân về ai cũng muốn mọi điều đều mới mẻ, tốt đẹp. Nên cùng với việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa thì việc được quan tâm nhiều, háo hức nhiều là sắm sửa quần áo mới.

Hoa mùa xuân

Hoa mùa xuân

(GLO)- Mùa này, trên khắp nẻo núi đồi, thung xa hay trong mỗi vườn nhà, những chồi non lộc biếc bắt đầu mởn xanh trong gió, rực rỡ đón chào năm mới.