Tết xưa của mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Năm nay, bước qua tháng Chạp tiết trời mới se lạnh. Cái lạnh dễ chịu, có chút hanh khô khiến tôi nhớ da diết những cái Tết hơn chục năm về trước - thuở còn độc thân.

Hồi đó, vừa bước qua tháng Chạp, khắp nơi trong nhà đã thấy mùi Tết. Tính mẹ tôi lo xa, nhà lại có mấy cái "máy bào" là 3 chị em tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên một mình mẹ phải sắm sửa, chuẩn bị Tết từ đầu tháng.

Đầu tiên là củ kiệu, củ cải, mẹ đi chợ mua mỗi thứ 5 kg, thấy mẹ mua nhiều, tôi ngán ngẫm: "Mua chi nhiều quá mẹ". Mẹ chỉ cười, nói: "Vậy chứ ăn còn thiếu, nhà mình hay có con cháu về chơi. Đãi mấy bữa là hết hủ củ kiệu".

Rồi mấy chị em tôi và mẹ cũng gọt xong 10 ký củ cải, củ kiệu. Dù cái lưng có đau nhưng nhìn mớ củ kiệu trắng tinh nằm gọn trong hủ, nghĩ tới mùi thơm, vị chua ngọt đậm đà của nó mà tôi thèm thuồng.

Xong đến phần sơn cửa, quét vôi tường nhà. Nhà tôi cất theo kiểu xưa, ngoại trừ cửa chính làm bằng gỗ, có mấy cái hoa văn hình bánh ú rất dễ sơn, còn lại 4-5 cái cửa sổ đều "khó nhằng" vì hoa văn chằng chịt, nhiều thanh sắt nhỏ đan xen, chỉ lấy vải lau cho sạch bụi cũng mất nửa ngày.

Chị em tôi sơn cửa thì ba tôi lãnh phần quét vôi. Cục vôi bỏ vô nước sôi sùng sục, xong được ba tôi cho thêm nước màu xanh da trời, rồi bó cái chổi cỏ, nhúng vô thùng, quét lên tường.

Làm xong, nhìn tường nhà, chỗ đều chỗ không nhưng ai cũng hài lòng vì nhà cửa tươi sáng hơn, hứa hẹn 1 năm làm ăn khấm khá.

Để có cái Tết đầy đủ món ngon, mẹ tôi phải chuẩn bị từ đầu tháng Chạp

Để có cái Tết đầy đủ món ngon, mẹ tôi phải chuẩn bị từ đầu tháng Chạp

Xong nhà cửa, đến phần lo mồ mả ông bà tổ tiên. Nhà tôi ở gần cánh đồng mã nhỏ, nơi ông bà tôi ở đó. Tầm 23 tháng Chạp, khu đồng mã đã chộn rộn người đi tảo mộ. Chị em tôi nôn Tết, những ngày 24, 25 tháng Chạp chừng 5 giờ sáng đã thức dậy, rủ nhau ra đầu ngõ, ngó người ta đi tảo mộ. Người lớn thì vác cuốc, chổi chà, con nít thì xách bình trà, bánh trái, nhang đèn… đi sau.

Có nhà 5-7 người đi tảo mộ, tiếng cười nói rộn rã cả cánh đồng. Cúng kiếng xong, người lớn ngồi trò chuyện, mời nhau chung rượu, miếng thịt, còn đám nhỏ chúng tôi được cho phong bánh in, bịch thèo lèo, vừa ăn vừa cười rôm rả.

Mùng 1 Tết, con cháu tập hợp để được ông bà ngoại lì xì

Mùng 1 Tết, con cháu tập hợp để được ông bà ngoại lì xì

Nôn nhất là những ngày sát Tết, sau khi dọn dẹp nhà cửa, mồ mả ông bà xong, cả nhà lại cùng nhau quây quần chuẩn bị nồi thịt kho tàu và nồi canh khổ qua. 2 món này mẹ tôi nấu ngon nhất, không chỉ hương vị thơm ngon, màu sắc hài hòa, mà ngon vì thuở còn thiếu thốn, chỉ cần 2 món này, cả nhà tôi ăn 3 ngày tết vẫn không ngán.

Rồi trước đêm giao thừa, bác Ba, chú Tám hàng xóm tụ lại nhà tôi ngồi nhâm nhi chén trà, ôn lại chuyện năm cũ. Chỉ có vậy mà trong lòng tôi đã lâng lâng niềm hạnh phúc, bình an vô cùng.

Giây phút thiêng liêng nhất là gia đình tôi cùng quây quần chờ đón giao thừa. Mẹ trải tấm chiếu nhỏ giữa sân nhà, bày mâm trái cây, bông vạn thọ, mấy ngọn đèn, chờ đúng 0 giờ là khấn vái, còn chúng tôi thành khẩn lạy, cầu mong 1 năm nhiều sức khoẻ, bình an.

Tết đoàn viên, mọi thành viên trong gia đình đều có mặt chúc bà nội sống vui cùng con cháu

Tết đoàn viên, mọi thành viên trong gia đình đều có mặt chúc bà nội sống vui cùng con cháu

3 ngày Tết cũng trôi qua trong niềm hân hoan và tiếng cười rộn rã của bà con họ hàng, xóm giềng qua lại chúc tết. Nhờ vậy, tết là dịp chúng tôi biết thêm họ hàng xa, láng giềng gần…

Từ ngày lấy chồng, ra riêng, dù nhà tôi cách nhà mẹ có 3 cây số nhưng cứ tất bật lo công việc, gia đình nên không còn túm tụm phụ mẹ cắt củ kiệu, củ cải như trước. Một mình mẹ tẩn mẩn cũng xong, rồi cho chị em tôi mỗi đứa 1 hủ. Nhà cửa cũng vậy, thằng út phụ mẹ chà bộ lư, quét mạng nhện, còn sơn phết thì lâu lâu mới làm, chúng tôi cũng không có cơ hội "cực" như trước.

Giao thừa, tôi cũng bày biện mâm cúng ở nhà, không còn quây quần bên ba mẹ và mấy đứa em như hồi nhỏ. Dẫu giây phút thiêng liêng ấy vấn vương trong lòng nhưng không ấm áp như xưa.

Ai rồi cũng lớn, cũng rời xa tổ ấm của mình. Dẫu cuộc sống hôm nay có khấm khá hơn, đồ ăn thức uống đa dạng hơn nhưng ký ức về cái tết thiếu thốn khi xưa vẫn in đậm, như một phần máu thịt của chị em chúng tôi.

Chợt nghe bài hát "Nhà là nơi để về", chợt muốn trở lại thời bé dại.

Có thể bạn quan tâm

Mùa gặt

Mùa gặt

(GLO)- Nhắc đến Gia Lai, nhiều người sẽ nghĩ đến những dãy núi cao trùng điệp, những cánh rừng bạt ngàn xanh ngát, những rẫy cà phê, cao su ngút ngàn trên đất đỏ bazan trù phú.
Ly cà phê tím

Ly cà phê tím

Sông Túy Loan tím ngát. Những vệt ráng mây in bóng tím. Dãy núi xa xa in bóng tím. Đó là khi hoàng hôn, khi trời nước hoàng hôn, khi lòng người hoàng hôn! Nước nhuốm màu tâm trạng gã “trai Quảng” đã cũ, đã đi qua quãng đời gập ghềnh, sóng gió, nay về soi mặt vào sông quê.
Khoảng lặng bình yên

Khoảng lặng bình yên

(GLO)- Hàng ngày, cửa sổ phòng tôi vẫn mở về phía núi. Lâu nay, tôi vẫn nghĩ, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, nhấp một ngụm trà là đã có thể tự hào với bạn bè rằng mình thuộc về núi rừng và phố núi luôn là “background” phía sau cuộc đời mình.
Mùa trâm chín

Mùa trâm chín

(GLO)- Thấy cô bạn chia sẻ hình ảnh những quả trâm chín đựng trong chiếc nón lá với dòng status “Tuổi thơ dữ dội”, lòng tôi trào dâng bao hoài niệm. Những quả trâm chín tím mọng kia chính là một phần của tuổi thơ tôi.
Cô bán rau

Cô bán rau

Huệ bán rau ở phố này cũng đã hơn hai năm. Ấy vậy mà chẳng ai hỏi tên Huệ là gì. Nếu cần mua rau, người ta chỉ ới một câu trống không: "Này, rau"... là cô đã quay ngay lại rồi.
Trà my quyến rũ

Trà my quyến rũ

(GLO)- Năm ấy, người bạn là kỹ sư nông nghiệp đem đến nhà tặng tôi một cây trà my nhỏ xinh, được trồng trong chậu đất. Trân quý tình bạn, tôi đem cây trồng ở mảnh đất nhỏ trước hiên nhà.
Đợi mùa măng le

Đợi mùa măng le

(GLO)- Khi mới sáng sớm mà trời dày đặc sương và ngày nắng nóng lên đến cực điểm là Tây Nguyên chuẩn bị bước sang mùa mưa, mùa của xanh lúa, xanh nương, mùa thu hoạch của bao nhiêu sản vật dưới tán rừng...
Tản mạn từ vuông cửa

Tản mạn từ vuông cửa

(GLO)- Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra một vòm cây. Từ khoảng ô vuông này, có thể cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian. Nếu dùng máy ảnh để ghi lại những thời khắc cây lá chuyển mình sẽ nhận ra thời gian có những bước đi tưởng chừng như vô hình mà cũng đầy dấu ấn.