Những ngày giông bão, Nam Lào mưa như trút nước. Nước từ các suối đổ về dòng Sê Đôn, con sông chảy qua hai tỉnh Salavan và Champasak (Lào) rồi nhập về dòng Mê Kông, đoạn Pakse-Champasak. Nước Sê Đôn dâng cao bất thường. Dãy kè đá chùa Wat Luông ngày thường cách bờ sông mấy chục mét mà nay nước dâng sát mặt kè, đỏ ngầu, chảy xiết, sóng vỗ mạnh vang xa ngót trăm mét. Nước dồn về cửa Sốp Sế nhập vào dòng Mê Kông làm cho dòng sông thêm hung dữ, lồng lộn hướng về xuôi.
Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng |
Tôi có mặt nhiều lần tại các đoạn sông chảy qua Pakse những ngày không mưa. Đó là những đoạn sông tuyệt đẹp. Nhìn qua khói sóng lãng đãng trên sông, bờ bên này là bản Keng Kueng và bản Khang Kueng với làng mạc bình yên, thấp thoáng trong rặng cây cùng với những mái chùa cong vút, bên kia là mường Khổng, nơi sản sinh và nuôi dưỡng làn điệu Xi Phan Đon nổi tiếng đất Nam Lào. Núi Phu Nang Non như cô gái Lào đang xõa tóc dài, mơ màng nằm ngủ. Đối diện là núi Pa Chiêng sừng sững gắn liền với câu chuyện tình lãng mạn của chàng trai mường Ma Lôn. Tượng Phật khổng lồ trên đỉnh núi Sạ Lậu linh thiêng cũng hướng ánh mắt từ bi về dòng Mê Kông như muốn chế ngự sự hung hãn của nó. Vậy mà những ngày lũ, Mê Kông đổi thay sắc mặt, nổi cơn cuồng phong, thét gầm, giận dữ.
Cây Cầu Mới bắc qua sông Mê Kông nằm trên đường 16 đi Thái Lan là cây cầu dài nhất và lớn nhất ở Nam Lào. Ngày không mưa, cầu cách mặt sông chừng vài chục mét. Nhưng khi lũ về, nước chỉ cách mặt cầu chừng 5 mét. Bốn chiếc chân cầu khổng lồ dường như đang đong đưa theo dòng lũ chảy xiết.
Vào buổi chiều ngày đẹp trời, bờ sông Mê Kông luôn tấp nập người. Kẻ tắm giặt, người đánh bắt cá bằng các con thuyền nhỏ gắn máy hoặc chèo tay khắp mặt sông. Có người đi trên bờ quăng chài xuống sông bắt cá. Số khác thì đắp kè đặt cụm. Còn những ngày lũ này, tuyệt nhiên không thấy bóng một con thuyền. Một số thuyền neo cẩn thận vào gốc cổ thụ ven bờ. Một số khác đem về nhà. Đi gần mấy cây số dọc sông mới gặp vài người câu cá trong các đoạn ngoặt của Mê Kông, nước ít chảy xiết. Anh Lak- một người câu cá nói: “Nước lớn thế này chỉ câu ở vũng thôi và chỉ câu cá lớn. Đợi nước rút mới đặt cụm và tát đìa”. Các vũng, đìa mà nước Mê Kông tràn vào, có rất nhiều cá, mùa lũ là mùa cá của người dân ở đây.
Ngạc nhiên là người dân ven sông luôn bình thản trước dòng nước khủng khiếp. Hỏi có khi nào nước ngập và trôi nhà cửa không, họ bảo ở đâu bị trôi, ngập chẳng rõ nhưng ở đây thì không. Một cụ già nói: “Nước lên rồi nước sẽ xuống, nước đến rồi nước sẽ đi”. Tôi không biết câu ấy gửi gắm ý tứ, triết lý sâu xa nào không hay chỉ là kinh nghiệm lâu đời họ sinh sống bên con sông hung tợn này. Tôi chỉ thấy họ vẫn sinh hoạt như thường ngày, không bắt cá thì… uống rượu, hát và lăm (múa) như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài bờ sông, một đám trẻ độ 10-15 tuổi đang thi nhau nhảy từ cành cây ven bờ xuống sông, đoạn nước chảy chậm.