Bảo vệ lá phổi xanh Mù Cang Chải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dưới những tán rừng xanh ngát tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải ( Yên Bái), những năm trở lại đây, người dân xã Chế Tạo chủ động xã hội hóa từ nguồn dịch vụ môi trường rừng thành lập các tổ đội trực tiếp tuần tra, kiểm tra hàng tuần để bảo vệ những “lá phổi xanh” này.

Góp tiền, góp gạo để bảo vệ rừng

Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải là 1 trong 2 khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thành lập năm 2006. Khu Bảo tồn có diện tích trên 20.108 ha nằm trên địa giới hành chính 5 xã Chế Tạo, Púng Luông, Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Lao Chải của huyện Mù Cang Chải.

Theo báo cáo chuyên đề "Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái, đến nay đã thống kê ở Khu Bảo tồn có 764 loài thực vật thuộc 481 chi, 149 họ, 5 ngành thực vật bậc cao có mạch và khu hệ động vật có xương sống có 224 loài thuộc 162 giống, 61 họ, khu bảo tồn này được đánh giá là khu rừng nguyên sinh đẹp bậc nhất Tây Bắc.

Tại xã Chế Tạo, một địa phương xa nhất của huyện Mù Cang Chải, nằm gọn trong Khu Bảo tồn, chiếm đến trên 85% diện tích toàn xã, với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Cả xã có 482 hộ dân với 2.614 nhân khẩu. Cuộc sống người dân ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó thu nhập chính từ rừng và các cây kinh tế dưới tán rừng.

Tổ tuần tra cộng đồng được hình thành từ chính ý thức và mong muốn giữ rừng của người dân.
Tổ tuần tra cộng đồng được hình thành từ chính ý thức và mong muốn giữ rừng của người dân.

Hiểu rõ tầm quan trọng và những giá trị của những cánh rừng mang lại, những năm trở lại đây, người dân xã Chế Tạo đã chủ động xã hội hóa từ nguồn dịch vụ môi trường rừng và sự hỗ trợ từ Hạt Kiểm lâm huyện để thành lập các tổ đội trực tiếp vào tuần tra, kiểm tra hàng tuần, hàng tháng tại khu vực này.

Những ngày cuối tháng 11, ngay từ sáng sớm, khi bầu trời còn mờ mịt bởi sương, nước còn đọng trên những mái nhà cổ truyền thống của người Mông, những người trong tổ tuần tra, bảo vệ rừng đã gọi điện giục nhau tập trung tại khu lán canh rừng của Trạm kiểm lâm xã Chế Tạo để cùng vào Khu bảo tồn.

Tại đây, đoàn cùng phối hợp với lực lượng kiểm lâm chia làm các tổ, nhóm chia nhiều hướng cùng đi tuần rừng. Theo sự phân công từ trước, người mang theo cơm nắm, người mang cá khô, nước uống…những người còn lại mang theo dụng cụ như bản đồ, máy định vị, thiết bị GPS… Sau đó, bắt đầu chia làm các ngả, trèo đèo, lội suối đến những cánh rừng.

Lực lượng kiểm lâm cùng với các thành viên trong tổ tuần tra thường xuyên phải vượt suối, băng rừng để bảo vệ những cánh rừng xanh.
Lực lượng kiểm lâm cùng với các thành viên trong tổ tuần tra thường xuyên phải vượt suối, băng rừng để bảo vệ những cánh rừng xanh.

Vừa bám vào những dây leo vắt qua những phiến đá dựng đứng để vào Khu bảo tồn, anh Sùng A Lềnh (ở bản Chế Tạo, xã Chế Tạo) với gần 10 năm gắn bó với công tác tuần tra, bảo vệ rừng nơi đây cho biết, thời gian anh ở rừng nhiều hơn ở nhà. Có những chuyến đi tuần phải mất 2 đến 3 ngày, hàng tuần, hàng tháng, tháng quý, tổ đều tập trung đi kiểm tra rừng. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng, thời tiết hanh khô, các tổ tuần tra tăng cường bám rừng nhằm phòng chống và kịp thời nắm bắt tình hình.

Anh Lềnh tâm sự, mọi người thường xuyên phải đi bộ những quãng đường dài trong rừng sâu, nhất là mùa mưa nhiều đoạn lầy lội, trơn trượt hoặc bị chia cắt bởi các con suối sâu. Có những chuyến đi bộ từ sáng đến chiều tối mới tới nơi, các điểm này thường không điện, không sóng điện thoại để liên lạc.

Có nhiều chuyến tuần rừng phải ở nhiều ngày trong rừng không chăn màn, chỉ có chút lương thực là lương khô, mì tôm, gạo, cá khô. Chỗ ngủ phải chặt cây rừng làm chiếu, lấy áo mưa che phía trên, nếu gặp trời mưa thì cả đêm không ngủ được.

Tại Khu bảo tồn, hơn 4.000 cây thiết sam và pơ mu cổ thụ, tuổi đời từ 400 - 800 năm được gắn biển Cây di sản Việt Nam.
Tại Khu bảo tồn, hơn 4.000 cây thiết sam và pơ mu cổ thụ, tuổi đời từ 400 - 800 năm được gắn biển Cây di sản Việt Nam.

“Ngày đội nắng, tối phơi sương”, ngủ trong rừng, ăn cơm nắm… là chuyện thường như cơm bữa. Đặc biệt là vào những dịp lễ, tết, lâm tặc lợi dụng thời điểm này để khai thác gỗ, lâm sản nên thời gian các anh “ở với rừng” lại càng dài ngày hơn. Nhiều hôm đi bộ hàng chục cây số đường rừng nên hai đầu gối đau nhức ê ẩm, toàn thân mệt lả nhưng các anh đã động viên nhau cố lên, “Tất cả vì sự nghiệp bảo vệ rừng, vì môi trường mà thôi”- anh Lềnh bộc bạch.

Với giọng buồn buồn, anh Lềnh tâm sự, mọi người trong đội đều bỏ công, bỏ việc nhà để đi tuần, tiền thì không có, 2 năm gần đây bà con cũng trích tiền từ dịch vụ môi trường rừng và nhận khoán bảo vệ rừng từ Hạt kiểm lâm huyện, nhưng cũng chỉ đủ tiền mua gạo, mua thức ăn. Nhiều lúc không muốn làm nữa, đi địa phương khác làm thuê kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng khi nghĩ lại, nếu mình không cố gắng bảo vệ thì những mảnh rừng của mình sẽ ra sao, ai sẽ bảo vệ, nên anh em bảo nhau cùng cố gắng vì con cái, vì những cánh rừng xanh của cha ông để lại.

Máy GPS được các lực lượng sử dụng trong các buổi tuần tra.
Máy GPS được các lực lượng sử dụng trong các buổi tuần tra.

Tuy buồn vì không có các khoản hỗ trợ tuần tra, bảo vệ rừng, nhưng anh Lềnh cùng các anh em thôn, bản đều gắn bó với nghề, mọi người nơi đây đều coi rừng là nhà, là tổ ấm, cùng chung tay bảo vệ. Chả thế mà, cứ đi vài đoạn, nhìn thấy những cây lớn xum xuê mọc trên rừng, anh Lềnh lại cặn kẽ chỉ cho chúng tôi biết tên từng loại, đặc tính sinh trưởng, tuổi đời. Khi lên mỗi độ cao khác nhau, anh lại phân tích chi tiết về từng phân vùng của Khu bảo tồn, những loại động, thực vật đặc trưng của từng khu vực.

Đau đáu câu chuyện bảo vệ rừng

Vượt qua khoảng 300m đường rừng thẳng đứng từ độ cao 1.700m ở điểm xuất phát, lên tới độ cao 2.100m, đội tuần tra phát hiện dấu chân động vật di chuyển trong rừng, ngay lập tức, tổ tuần tra cùng lực lượng kiểm lâm lấy thiết bị ra kiểm tra, xác định loài.

Anh Sùng A Rùa - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm khu vực xã Chế Tạo, Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải cho biết, khu vực từ 1.700m - 2.100m thường xuất hiện hươu, hoẵng và một số loài khỉ, vượn…Theo dấu chân trên mặt đất, xác định đây là một con hoẵng để lại.

Khu Bảo tồn hiện còn rất nhiều hệ động, thực vật vô cùng quý hiếm, cần được bảo vệ.
Khu Bảo tồn hiện còn rất nhiều hệ động, thực vật vô cùng quý hiếm, cần được bảo vệ.

Anh Rùa cho biết thêm, động vật tại Khu bảo tồn có rất nhiều loại quý hiếm, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng, nhiều năm trở lại đây khu vực này được Cấp ủy, chính quyền và người dân bảo vệ nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các hoạt động xâm lấn, chặt phá rừng nói chung và khai thác các loại gỗ quý cùng động vật nơi đây.

Trong giọng hoài niệm nhớ về quá khứ với 20 năm gắn bó với rừng, anh Rùa nhớ từng gốc cây cổ thụ 3 - 4 người ôm không xuể, những loại chim, loài động vật sinh sống trên từng mảnh đồi rộng lớn này. Cũng vì gắn bó với nơi này như vậy, anh Rùa luôn là người đi đầu trong công tác bảo vệ rừng, trong tâm trí người kiểm lâm già này luôn đau đáu nghĩ cách giữ rừng, bảo vệ rừng.

Nhưng đến chính anh cũng phải chua xót nói, dù đã cố gắng hết sức, nhưng do địa bàn rộng, hầu hết đều giáp ranh với nhiều xã thuộc huyện Mù Cang Chải và huyện Mường La tỉnh Sơn La và huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu, cộng thêm vào đó lực lượng Kiểm lâm tại 2 Trạm rất mỏng nên công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm lâm luật còn gặp nhiều khó khăn, chưa kịp thời.

Công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, trang bị thô sơ.
Công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, trang bị thô sơ.

Những khó khăn, vất vả với những người hùng thầm lặng vẫn ngày đêm bảo vệ những “lá phổi xanh” không thể diễn tả hết bằng lời, bên cạnh đó, họ còn thường xuyên đối diện với nguy hiểm cận kề tính mạng khi giáp mặt với những lâm tặc, những đối tượng vào rừng săn bắt động vật hoang dã, quý hiếm.

Anh Sùng A Xình (ở bản Tà Dông, xã Chế Tạo – một thành viên trong tổ tuần tra, bảo vệ rừng) chia sẻ, trong một lần đi tuần, nghe thấy tiếng chặt cây gần đó, anh cùng mấy anh em tổ công tác đã nhanh chóng trèo vượt dốc, băng qua khu vực rừng rậm truy đuổi theo lâm tặc, dù đã nhìn thấy bóng lưng của các đối tượng. Nhưng khi phát hiện lực lượng tuần rừng, các đối tượng bỏ dụng cụ lại đó, bỏ chạy. Bản thân tôi, trong quá trình truy đuổi bị trượt chân, ngã lăn nhiều vòng trên triền núi, bị thương nặng, được các đồng chí đưa đi viện điều trị, anh Xình cho biết thêm.

Những người "canh" rừng, giữ "lá phổi xanh" thường xuyên phải ăn cơm nắm, ngủ trong rừng trong những chuyến tuần tra.
Những người "canh" rừng, giữ "lá phổi xanh" thường xuyên phải ăn cơm nắm, ngủ trong rừng trong những chuyến tuần tra.

Theo anh Xình, các lực lượng tuần rừng cùng lực lượng kiểm lâm thường xuyên phải mang theo đồ đạc, trang thiết bị nặng. Ngoài ra, địa hình đối núi dốc, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, chưa kể trong quá trình truy bắt, nhiều đối tượng mang theo vũ khí, sẵn sàng chống trả khi gặp lực lượng chức năng, việc bảo đảm an toàn đối với những người trong lực lượng bảo vệ rừng vô cùng quan trọng.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, trong năm 2023, tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải có 5 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó có 2 vụ và xử lý hình sự và 3 vụ xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước.

Công tác bảo vệ rừng ở tỉnh miền núi như Yên Bái hiện nay còn có những khó khăn, bất cập như lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng, lực lượng kiểm lâm luôn trong tình trạng quản lý, bảo vệ diện tích rừng lớn, bình quân 1 công chức kiểm lâm phải bảo vệ diện tích 2.000 - 3.000 ha rừng, có nơi 1 người phải quản lý bảo vệ trên 10.000 ha rừng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về rừng, tầm quan trọng của bảo vệ rừng đang được các ngành chức năng tiến hành.
Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về rừng, tầm quan trọng của bảo vệ rừng đang được các ngành chức năng tiến hành.

Trong khi đó, cơ sở vật chất còn thiếu, nhiều trạm kiểm lâm địa bàn xuống cấp nghiêm trọng, các hạ tầng về lâm nghiệp chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, trang thiết bị phục vụ thiếu thốn, lạc hậu chủ yếu là thiết bị thô sơ.

Để tiếp tục phát huy tốt công tác giữ rừng ở Chế Tạo, anh Sùng A Rùa - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực xã Chế Tạo cho biết, hàng năm đơn vị luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện xây dựng các phương án quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (BVR, PCCCR) cũng như đôn đốc lực lượng, các tổ đội tuần tra cộng đồng đi tuần tra, kiểm tra rừng theo tháng, quý, năm được đảm bảo.

Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái.
Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái.

Đồng thời, hàng năm chủ động tổng kết công tác BVR và kiện toàn, củng cố Ban Chỉ huy PCCCR của xã để cùng phối hợp xây dựng quy chế hoạt động chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ tuần tra cộng đồng, thành viên; xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR khi có tình huống xảy ra; thành lập các tổ hậu cần phục vụ khi có cháy rừng xảy ra; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Lâm nghiệp đến nhân dân; tổ chức họp ký cam kết PCCCR đến 100% hộ dân của xã; phối hợp tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về lâm sản, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển lâm sản, phá rừng trái phép...”.

Với sự chủ động trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền của địa phương, sự nỗ lực của các ngành chức năng và nhân dân, đã góp phần quan trọng làm tốt công tác quản lý, BVR, PCCCR ở Chế Tạo, giúp xã duy trì độ che phủ rừng đạt trên 82%. Qua đó, không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần quan trọng gìn giữ, bảo tồn các loài sinh cảnh quý hiếm, phong phú trong Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Chế Tạo và tạo môi trường rộng mở cho địa phương phát triển du lịch sinh thái.

Theo Văn Đức (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

null