'Thế giới' trầm, kỳ: Những phu trầm khét tiếng một thời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có thời, dân cả một làng ở H.Nông Sơn (Quảng Nam) kéo nhau đi tìm trầm. Những phu trầm khét tiếng thời đó đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện khó tin về hành trình tìm trầm của họ.

Chuyện tâm linh và mạng sống

Vòng vo trên con đường núi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra phu trầm nổi tiếng H.Nông Sơn. Đó là ông Võ Linh, 60 tuổi, ở xã Ninh Khánh. Dường như ông Linh còn ám ảnh bởi việc khai thác trầm tự nhiên bị coi là phạm pháp nên ông hơi e dè khi tôi nhờ ông kể lại chuyện thời quá vãng. Ông mở lời: "Nhà báo mà hỏi như công an rứa hê. Nhưng chuyện xưa kể lại thì mình sợ cái chi".

Rồi ông Linh bắt đầu kể: "Hồi xưa nghèo quá nên thanh niên cả làng đi trầm hết, trong làng chỉ còn đàn bà, người già và con nít. Người chết không có ai khiêng". Ông Linh đi địu trầm từ năm 1987, lúc đó mới hơn 30 tuổi. "Nếu không đi thì khó chịu lắm. Ở đây có câu hát: Có chồng đi địu có ngày đeo khâu", ông nói. Hồi đó dễ chi có cái khâu. Nghe chịu không được phải đi. "Đeo khâu", ông Linh nói là đeo vàng.

Ông kể, dân đi địu trầm tin vào tâm linh nên phải sắm lễ để cúng cầu an, cầu may. Trước khi vô rừng, trong đoàn cử ra bầu trưởng. Bầu trưởng tắm rửa sạch sẽ, kiêng ngủ với vợ từ mấy ngày trước. Lên tới rừng làm bàn thờ dã chiến, bày lễ để bầu trưởng cúng cầu an.

Với kinh nghiệm nhận biết trầm hương chất lượng như thế nào, bây giờ ông Võ Linh giúp các con kinh doanh trầm hương. ẢNH: QUANG VIÊN
Với kinh nghiệm nhận biết trầm hương chất lượng như thế nào, bây giờ ông Võ Linh giúp các con kinh doanh trầm hương. ẢNH: QUANG VIÊN

"Trước nhất là vái ông ba mươi (cọp) đừng vồ anh em. Sau đó xin dương trường, cô bác cho phép chúng con khai thác trầm ở vùng ni cũng vì miếng cơm, manh áo…", ông Linh chia sẻ và kể mấy lần hú vía khi đối diện với cọp, may mà chưa bị tấn công. Nhưng có lần trong đoàn 37 người, chia mỗi nhóm 3 - 4 người để đi, khi ra đến điểm dừng chân thì không thấy một người trong nhóm cuối cùng. "Họ bị cọp vớ mất rồi. Cả đoàn chia nhau đi kiếm thì không thấy người mà chỉ thấy cái ba lô, xung quanh đó dày đặc dấu chân cọp", ông Linh nhớ lại.

Theo ông Linh, với nghề địu trầm, tâm linh là có thật. Người có số hưởng thì "trời cho" gặp trầm liên tục. Nhưng nhiều người đi mấy tháng không kiếm được trầm.

"Có người đi miết không tìm được miếng trầm mô. Rứa nên họ vái trời đất cho thú dữ ăn thịt chết cho rồi. Có người nước lũ ầm ầm vẫn lội đại qua, còn sống thì về chết thì thôi. Khổ rứa. Vì họ bể mánh rồi, về lấy chi ăn, nợ nần lấy chi trả, nên cái mạng họ coi nhẹ lắm. Cái nghề ni không thể không tin tâm linh", ông Linh tâm sự.

Chính ông Linh đã từng được "trời cho" một cây dó ăn trầm đen kịt đứng chơ vơ bên đường mà hàng trăm người từng đi qua ngày này tháng nọ vẫn không thấy. "Cái cây dó nớ chết đứng, đổi dạng hết rồi bởi trầm ăn ra sát da. Qua thời gian, lớp vỏ ngoài bạc màu, nhưng bên trong là trầm đen như sừng trâu, dầu thơm đặc biệt. Loại trầm nớ mới là số một. Tui được hơn 2 kg trầm từ cây dó đó. Khai thác xong tui không dám mang về nhà mà bán cho các đầu nậu ngay trong rừng lấy mấy cây vàng. Bây chừ mà giữ lại cục trầm đó thì giàu to rồi", ông Linh hào hứng.

"Nhiều chuyện khó tin, chỉ dân địu mới thấu"

Ông Linh nói câu này khi tôi đề nghị ông kể hết "thâm cung" của nghề phu trầm. Tôi hỏi ông Linh nghe người ta nói "ngậm ngãi tìm trầm" có không. Ông bảo dân vùng nào bảo có thật thì ông chưa biết, nhưng với phu trầm vùng Quảng Nam thì câu "ngậm ngãi tìm trầm" là ví chuyện đi tìm báu vật của thiên nhiên này vô cùng gian nan vất vả và rất tâm linh mà thôi. Ông thao thao kể về nỗi "trần ai" của dân địu trầm. Thời đó, những nhóm phu trầm Nông Sơn cắt rừng, xẻ núi mà đi đến những khu rừng nguyên sinh ở vùng Trà Văn, Trà Bui...

Ông Hoàng Văn Trưởng - phu trầm ở H.Tiên Phước (Quảng Nam). ẢNH: QUANG VIÊN
Ông Hoàng Văn Trưởng - phu trầm ở H.Tiên Phước (Quảng Nam). ẢNH: QUANG VIÊN

Mấy chục năm về trước, dó trong rừng nguyên sinh nhiều lắm. Có những cây thân to hai người ôm không hết. Phu trầm chặt dó không thương tiếc, nhưng trong khoảng 100 cây dó rừng chỉ có một cây có trầm. Chỉ cần ngày xưa không đốn dó bừa bãi và bảo vệ chúng thì có thể ngày nay những cây dó tạo được trầm có thể đem lại giá trị rất lớn cho Nhà nước...

Ông Hoàng Văn Trưởng
(từng là phu trầm ở H.Tiên Phước, Quảng Nam)

"Chúng tôi phải đi bộ tầm ba ngày rưỡi mới tới nơi tìm trầm. Hành trang đi là các dụng cụ khai thác dó lấy trầm, trang bị cá nhân và lương thực thực phẩm đủ dùng trong một tháng", ông Linh cho biết.

Dân địu trầm đối diện với nhiều nỗi sợ. Họ nói ít sợ thú dữ, rừng thiêng, nước độc mà sợ người đồng bào và cơ quan chức năng bắt. "Trên núi thì sợ người đồng bào bắt. Có trầm thì giao cho anh mô gan nhứt, lanh nhứt mang để nếu lỡ gặp người đồng bào thì có cách xử lý. Về nhà thì sợ lực lượng chức năng bắt. Không dễ chi đem trầm về để trong nhà được đâu", ông Linh tâm sự.

Hầu hết, các lần phu trầm bị người đồng bào bắt thì chấp nhận "của đi người ở lại". Nhưng có những phu trầm không may mắn bị mất mạng. Ông Linh không kiềm được cảm xúc khi nhớ lại chuyện hai anh em phu trầm bị một toán thanh niên người đồng bào bắt rồi lấy một đoạn tre dài bắt họ dang hai tay ra cột. Ở trong rừng cây cối um tùm, hai người phu trầm này không thể di chuyển trong tư thế như vậy nên cuối cùng họ bỏ mạng giữa rừng.

"Có đủ kiểu mà phu trầm đã đánh đổi bằng tính mạng. Có người đổ bệnh chết. Có người dính bẫy thú rừng cũng chết. Có người bị cây ngã đè rồi chết. Chu cha kể lại mà rợn người", phu trầm Nông Sơn bồi hồi nhớ lại.

Khai thác trầm trong rừng là vi phạm pháp luật. Vì thế, phu trầm luôn nơm nớp lo sợ lực lượng chức năng phát hiện. Hầu hết trầm khai thác được, các phu trầm bán ngay trong rừng cho những ông bầu rành đường và có mối quan hệ với các tay buôn trầm lớn. "Mấy ông bầu như ông Sáu Phong, ông Thái Mai thuộc đường rừng nên họ có cách đem hàng về mà không bị bắt. Bán cho mấy ổng trên rừng với giá bằng nửa thị trường rồi về nhà lấy vàng. Chừ mà giữ được mấy cục trầm nớ ai cũng trở thành đại gia hết", ông Linh tâm tình.

Hỏi ông Linh phu trầm lúc đó có được nhiều cục trầm mà như ông vừa nói nếu còn giữ lại đến giờ là thành đại gia hết không. Ông Linh hứng chí kể: "Ở đây có những người được trầm loại dách, siêu (loại rất tốt - PV) không à. Như ông Xuân được cục trầm loại 1 to như cối xay rứa chớ. Tui cũng mấy lần được trầm chìm và trầm rục. Đặc biệt trầm rục, tui chuyên món nớ", phu trầm Nông Sơn thổ lộ.

Ông Linh còn cho biết, thời ông đi địu trầm, dó trong rừng nguyên sinh rất nhiều. Có những cây dó hạ xuống thấy trầm ăn ra tới nhánh, có thể lấy 20 kg trầm các loại, nhưng phu trầm chỉ lấy loại đen như sừng trâu chừng vài ký, còn lại bỏ hết.

Ông Hoàng Văn Trưởng, từng là phu trầm ở H.Tiên Phước (Quảng Nam), bộc bạch: "Mấy chục năm về trước, dó trong rừng nguyên sinh nhiều lắm. Có những cây thân to hai người ôm không hết. Phu trầm chặt dó không thương tiếc, nhưng trong khoảng 100 cây dó rừng chỉ có một cây có trầm. Chỉ cần ngày xưa không đốn dó bừa bãi và bảo vệ chúng thì có thể ngày nay những cây dó tạo được trầm có thể đem lại giá trị rất lớn cho Nhà nước"... (còn tiếp)

Theo Quang Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hào hùng một thời hoa lửa

Hào hùng một thời hoa lửa

“Trưa 2/4/1975, thanh niên sinh viên học sinh (TNSVHS) nội thành chiếm rạp hát Hòa Bình (Đà Lạt), treo lá cờ Mặt trận Giải phóng và băng rôn “Hoan hô Quân Giải phóng miền Nam” lên nóc rạp hát.

Mùa vàng dưới những rặng cây

Mùa vàng dưới những rặng cây

Những quả cây vàng ươm rụng xuống nằm lổn nhổn dưới rừng cây đã đến mùa thu hoạch. Từng đoàn người lụm cụm nhặt lấy phần hạt tinh túy nhất mang về cho chủ vườn, đưa vào các nhà máy, chế biến thành loại hạt giá trị cao cung ứng cho thị trường khắp thế giới.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Các dự án triển khai dang dở, kéo dài (trong ảnh là đoạn đường cụt giữa TP. Gia Nghĩa do vướng mặt bằng) làm lãng phí nguồn lực đầu tư công

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 4: Gia Lai ngày ấy, bây giờ...

(GLO)- Sau ngày giải phóng năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng chung sức, kiến thiết lại quê hương từ đống hoang tàn của chiến tranh. Đến nay Gia Lai đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, từ đô thị đến nông thôn khoác lên mình màu áo khang trang. 

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Năm nay, cụ Nguyễn Thị Tý ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã sống hơn trăm năm có lẻ, mà phần “lẻ” ấy lại không hề nhỏ tẹo nào. Ở tuổi 115, cụ hiện vẫn khỏe mạnh bên các con và 23 cháu, 43 chắt và 14 chút nội, ngoại…

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 5: Chuyện về người chiến sĩ nhiều lần cảm tử, góp công giải phóng miền Nam

Phải hẹn rất nhiều lần, tôi mới gặp được người cựu chiến binh, Đại uý Nguyễn Đức Trọng (SN 1956, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người góp công cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.