Lợi dụng những biểu hiện suy thoái, vi phạm của một số cán bộ, đảng viên, các thế lực thù địch đã xuyên tạc bản chất của kiểm soát quyền lực ở Việt Nam, gieo rắc hoài nghi và làm méo mó nhận thức xã hội.
Kỳ 1: “Lằn ranh” quyền lực và những luận điệu cố tình đánh tráo
Trong đời sống chính trị - pháp lý, có những giới hạn không hiện hữu bằng hình hài cụ thể nhưng lại mang sức nặng quyết định đối với sự bền vững của một chế độ. “Lằn ranh” của quyền lực nhà nước chính là một giới hạn như vậy.
Đó là ranh giới giữa quyền lực được trao để phụng sự nhân dân với quyền lực bị bẻ cong vì lợi ích cá nhân; giữa thực thi công vụ chuẩn mực với biểu hiện lạm quyền, tùy tiện; giữa quản trị vì lợi ích chung với sự chi phối âm thầm nhưng nguy hiểm của lợi ích nhóm. Một khi “lằn ranh” ấy bị xóa nhòa, quyền lực sẽ trượt khỏi quỹ đạo pháp luật, và khi đó, sự tha hóa không còn là nguy cơ mà trở thành hệ quả tất yếu.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, lợi dụng những biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên khi vượt quá “lằn ranh” quyền lực, các thế lực thù địch đã gia tăng hoạt động chống phá, cố tình đánh tráo bản chất của kiểm soát quyền lực ở Việt Nam. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, họ tìm cách “bẻ cong” nhận thức xã hội, gieo rắc hoài nghi về tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật, qua đó làm suy giảm niềm tin của Nhân dân.
Trong bối cảnh đó, việc nhận thức đúng “lằn ranh” quyền lực, qua đó làm rõ bản chất của kiểm soát quyền lực ở nước ta, đồng thời nhận diện rõ các thủ đoạn xuyên tạc để xây dựng những luận cứ phản bác thuyết phục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
“Lằn ranh” quyền lực - giới hạn không thể vượt qua
Trước hết, cần khẳng định rằng quyền lực không bao giờ là vô hạn. Dù được trao ở bất kỳ cấp độ nào, quyền lực cũng phải được đặt trong những giới hạn nhất định để bảo đảm phục vụ lợi ích chung. Vì vậy, “lằn ranh” quyền lực chính là điểm dừng hợp pháp và chính đáng của việc thực thi quyền lực - nơi mà nếu vượt qua, quyền lực sẽ không còn là công cụ phục vụ Nhân dân mà có nguy cơ bị biến dạng thành sự tùy tiện, lạm quyền và phục vụ lợi ích cá nhân hoặc nhóm lợi ích.
Trong chỉnh thể kiểm soát quyền lực nhà nước, “lằn ranh” quyền lực là sự biểu đạt cô đọng của một nguyên tắc nền tảng: Mọi quyền lực đều phải được ràng buộc và kiểm soát bằng cơ chế, pháp luật gắn với trách nhiệm giải trình. Nếu “lằn ranh” là giới hạn, thì kiểm soát quyền lực chính là cơ chế để xác lập, duy trì và bảo vệ giới hạn ấy. Hai yếu tố này gắn bó hữu cơ với nhau, quyết định việc quyền lực được thực thi đúng đắn hay bị tha hóa.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh yêu cầu: Phải “nhốt” quyền lực trong “lồng” cơ chế . Cách diễn đạt ngắn gọn ấy hàm chứa một tư duy sâu sắc: Quyền lực muốn được sử dụng đúng phải được đặt trong khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả.
Bởi vậy, kiểm soát quyền lực không chỉ nhằm phát hiện và xử lý sai phạm, mà còn là quá trình chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tha hóa ngay từ đầu; từ phòng, chống tham nhũng, lạm quyền, đến kiểm soát lợi ích nhóm và những biểu hiện suy thoái trong thực thi công vụ. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm quyền lực luôn vận hành đúng quỹ đạo, vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
“Lằn ranh” quyền lực được kết tinh từ ba tầng kiểm soát gắn bó chặt chẽ với nhau: Kiểm soát bằng pháp luật, kiểm soát bằng cơ chế tổ chức quyền lực và kiểm soát bằng đạo đức công vụ.
Trước hết là “lằn ranh pháp lý” - giới hạn cao nhất đối với việc thực thi quyền lực. Trong Nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực, dù được trao cho bất kỳ chủ thể nào, cũng phải vận hành trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, không có ngoại lệ. Vượt qua “lằn ranh” này đồng nghĩa với vi phạm pháp luật và phải chịu chế tài tương ứng. Chính “lằn ranh pháp lý” tạo nên nền tảng ràng buộc khách quan, bảo đảm quyền lực không bị vận hành theo ý chí chủ quan hay lợi ích cá nhân.
Tiếp đó là “lằn ranh thể chế”, được thiết lập thông qua các thiết chế kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị. Đó là cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; đồng thời là hệ thống kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra và kiểm tra của Nhà nước. “Lằn ranh” này có chức năng ngăn ngừa quyền lực bị tập trung tuyệt đối hoặc vận hành tùy tiện, bảo đảm mọi quyền lực đều được đặt dưới sự giám sát và “soi chiếu” từ nhiều phía.
Song, pháp luật và thể chế dù chặt chẽ đến đâu cũng khó có thể thay thế hoàn toàn yếu tố con người. Vì vậy, “lằn ranh” quyền lực còn là “lằn ranh đạo đức” - giới hạn tự thân của người nắm giữ quyền lực, được hình thành từ bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và chuẩn mực công vụ. Trong nhiều trường hợp, chính đây là lớp “phòng vệ” đầu tiên, giúp ngăn chặn nguy cơ tha hóa ngay từ bên trong, trước khi pháp luật hoặc cơ chế kiểm soát phải can thiệp.
Ba tầng “lằn ranh” này không tồn tại tách rời mà đan xen, bổ trợ và tạo thành một “hệ sinh thái” kiểm soát quyền lực thống nhất. Nếu “lằn ranh pháp lý” tạo nền tảng ràng buộc, “lằn ranh thể chế” bảo đảm cơ chế vận hành, thì “lằn ranh đạo đức” chính là điểm tựa từ bên trong của người thực thi quyền lực.
Chỉ khi cả ba tầng kiểm soát được thiết lập đồng bộ và vận hành hiệu quả, quyền lực mới thực sự được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế nguy cơ tha hóa từ gốc. Bởi vậy, giữ vững “lằn ranh” quyền lực là điều kiện cốt lõi bảo đảm sự vận hành lành mạnh, bền vững của toàn bộ hệ thống chính trị.
Diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh: “Kỷ luật của Đảng phải đi trước. Kỷ cương phép nước phải nghiêm. Mọi quyền lực phải được kiểm soát. Mọi trách nhiệm phải được minh định. Mọi sai phạm phải bị xử lý và mọi nỗ lực chân chính vì dân, vì nước phải được ghi nhận, bảo vệ”. Thông điệp ấy không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mà còn xác lập một nguyên tắc nhất quán: Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao thì cơ chế kiểm soát càng phải chặt chẽ hơn.
Từ góc độ đó có thể thấy, “lằn ranh” quyền lực không phải là giới hạn nhằm kìm hãm quyền lực, mà là điều kiện để quyền lực vận hành đúng hướng. Một quyền lực không có giới hạn sẽ dễ dẫn đến tùy tiện; nhưng một quyền lực được đặt trong khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ sẽ trở thành nguồn lực phục vụ phát triển, củng cố niềm tin của Nhân dân và bảo đảm sự bền vững của chế độ.
Khi “lằn ranh” quyền lực bị cố tình làm méo mó
Thực tiễn ở Việt Nam thời gian qua đã cho thấy một nỗ lực nhất quán trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các vụ án tham nhũng lớn, công tác kiểm soát quyền lực còn được triển khai đồng bộ thông qua hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống chính trị.
Những quyết định xử lý nghiêm minh đối với cán bộ vi phạm, bất kể vị trí công tác, thời điểm đương chức hay đã nghỉ hưu, chính là những dấu mốc cho thấy việc xây dựng và bảo vệ “lằn ranh” quyền lực đã trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.
Tuy nhiên, cũng chính khi “lằn ranh” quyền lực được xác lập rõ ràng và việc kiểm soát quyền lực được thực hiện quyết liệt hơn, thì các thế lực thù địch càng gia tăng hoạt động xuyên tạc, phủ nhận. Trên không gian mạng, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động đã liên tục tung ra những luận điệu vô căn cứ nhằm xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công cuộc kiểm soát quyền lực.
Những luận điệu này không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới dạng đối đầu trực diện, mà thường được ngụy trang bằng các lớp ngôn từ tưởng như khách quan, hợp lý nhưng thực chất là sự phản chiếu sai lệch thực tiễn, nhằm làm méo mó nhận thức xã hội về bản chất của kiểm soát quyền lực.
Có thể nhận diện các thủ đoạn của các thế lực thù địch như sau:
Trước hết là dạng luận điệu “đổi trắng thay đen”, khi biến công cuộc kiểm soát quyền lực thành câu chuyện “nội chiến quyền lực”. Các cụm từ như “đấu đá phe phái”, “thanh trừng chính trị” được lặp đi lặp lại nhằm gieo vào nhận thức xã hội một cách nhìn sai lệch rằng mọi hoạt động xử lý vi phạm đều xuất phát từ động cơ cá nhân, chứ không phải từ yêu cầu khách quan của kỷ luật và pháp luật. Thực chất, đây là thủ đoạn biến chuẩn mực pháp luật thành xung đột quyền lực, làm sai lệch nhận thức về tính chính danh của kiểm soát quyền lực.
Thứ hai, tinh vi hơn là những luận điệu “bôi xám lằn ranh” - không phủ nhận hoàn toàn, nhưng cố tình làm cho ranh giới đúng - sai trở nên mờ nhạt. Những phát ngôn kiểu như “có xử lý nhưng chưa triệt để”, “vẫn còn vùng cấm ngầm”, “có những khu vực nhạy cảm chưa chạm tới” được tung ra khiến người tiếp nhận khó phân định đâu là thông tin khách quan, đâu là sự dẫn dắt có chủ ý. Đây là kiểu xuyên tạc nguy hiểm, bởi nó không đối đầu trực diện, mà âm thầm làm xói mòn niềm tin vào tính công bằng và minh bạch của kiểm soát quyền lực.
Thứ ba, một dạng khác có thể gọi là “bẻ cong lằn ranh”, khi các thế lực thù địch cố tình gán cho việc tăng cường kiểm soát quyền lực những hệ quả tiêu cực. Họ rêu rao rằng việc siết chặt kỷ luật sẽ “làm cán bộ co cụm”, “không dám nghĩ, không dám làm”, thậm chí “triệt tiêu động lực phát triển”. Những lập luận này cố tình đặt kiểm soát và phát triển ở hai phía đối lập, nhằm tạo cảm giác rằng muốn phát triển thì phải nới lỏng kiểm soát. Thực chất, đây là cách tiếp cận phiến diện, cố tình tách rời giữa kỷ cương và hiệu quả - trong khi thực tế cho thấy, chính kỷ cương mới là nền tảng của phát triển bền vững.
Thứ tư, nguy hiểm hơn là xu hướng “phủ nhận lằn ranh” khi cho rằng mọi cơ chế kiểm soát hiện nay chỉ mang tính hình thức, “vừa đá bóng vừa thổi còi”, thiếu tính độc lập. Những luận điệu này thường xuất hiện trên các trang blog, tài khoản mạng xã hội ẩn danh, hoặc một số diễn đàn có xu hướng đối lập, được dẫn dắt bởi những “người tự xưng là chuyên gia” nhưng thiếu căn cứ khoa học. Bằng cách gieo rắc cảm giác rằng “mọi cơ chế chỉ là hình thức”, họ tìm cách làm suy yếu niềm tin vào toàn bộ hệ thống kiểm soát quyền lực.
Các luận điệu xuyên tạc nêu trên thường được lan truyền qua nhiều kênh, từ các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, đến các blog cá nhân, diễn đàn trực tuyến, thậm chí là một số trang web, tổ chức nước ngoài có định kiến với Việt Nam.
Chúng thường được trình bày dưới dạng “phân tích”, “góc nhìn độc lập” hay “bình luận thời sự”, nhưng thực chất lại thiếu kiểm chứng, cắt ghép thông tin hoặc suy diễn từ những hiện tượng cá biệt để quy kết cho toàn bộ hệ thống.
Dù biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, các luận điệu xuyên tạc này đều hướng tới một mục tiêu chung: làm nhòe đi “lằn ranh” của quyền lực. Khi ranh giới giữa đúng và sai bị cố tình làm cho mơ hồ, khi công chúng bị dẫn dắt bởi những thông tin thiếu kiểm chứng hoặc cách diễn giải phiến diện, thì niềm tin - nền tảng quan trọng của ổn định chính trị và đồng thuận xã hội sẽ từng bước bị bào mòn. Đó chính là “khoảng trống nhận thức” mà các thế lực thù địch tìm cách tạo ra và khai thác.
Trong bối cảnh đó, việc nhận diện đầy đủ và tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc không chỉ là yêu cầu về mặt lý luận mà còn là nhiệm vụ thực tiễn cấp thiết. Chỉ khi “lằn ranh” quyền lực được nhận thức đúng đắn và nhìn nhận trên cơ sở thực tiễn khách quan, thì những nỗ lực kiểm soát quyền lực mới thực sự trở thành trụ cột bảo đảm cho sự vận hành minh bạch, liêm chính và hiệu quả của hệ thống chính trị. Đồng thời, cũng từ nền tảng đó, các luận cứ phản bác quan điểm sai trái, thù địch mới có đủ sức thuyết phục và tính chiến đấu trong không gian tư tưởng hiện nay.