“Lằn ranh” quyền lực - ranh giới không thể bước qua:

Kỳ cuối: Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực - giữ vững “lằn ranh” quyền lực trong bối cảnh mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để “lằn ranh” quyền lực không chỉ được thiết lập rõ ràng, mà còn được giữ vững bền bỉ, thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của bối cảnh phát triển mới.

Giữ vững “lằn ranh” quyền lực - yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là:“Tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Đây không chỉ là định hướng chính trị, mà còn là yêu cầu xuất phát từ những biến đổi sâu sắc của bối cảnh phát triển hiện nay. Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và hướng tới các mục tiêu lớn trong tương lai, quyền lực nhà nước không còn chỉ vận hành trong khuôn khổ quen thuộc, mà mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới.

lan-ranh-quyen-luc.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị vào ngày 3-9. Ảnh: Mai Lâm

Nguy cơ tha hóa quyền lực không còn biểu hiện đơn giản như trước mà ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Nếu trước đây sai phạm thường bộc lộ qua hành vi lạm quyền trực tiếp hoặc lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân, thì hiện nay có thể xuất hiện dưới dạng tác động lợi ích nhóm, chi phối chính sách, thao túng thông tin hoặc lợi dụng những “khe hở dữ liệu”, quy trình số hóa và sự thiếu liên thông trong quản trị để mưu cầu lợi ích cục bộ.

Điều đó cho thấy kiểm soát quyền lực trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở phát hiện và xử lý vi phạm đã xảy ra, mà còn phải đủ năng lực nhận diện sớm các dạng quyền lực “ẩn”, những mối quan hệ lợi ích đan xen và các nguy cơ tha hóa ngày càng tinh vi trong môi trường quản trị hiện đại. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kiểm soát để theo kịp sự biến đổi của thực tiễn.

Bên cạnh đó, trên không gian mạng, các thông tin sai lệch, xuyên tạc cũng dễ dàng lan truyền, khiến nhiều vấn đề bị nhìn nhận không đúng bản chất. Điều này có thể làm người dân hiểu sai về hoạt động kiểm soát quyền lực, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin đối với Đảng, Nhà nước.

Vì vậy, giữ vững “lằn ranh” quyền lực trong giai đoạn hiện nay không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, mà còn là yêu cầu quan trọng để bảo đảm sự minh bạch, công bằng và củng cố niềm tin của xã hội. Đây cũng chính là điều kiện cần thiết để đất nước phát triển ổn định và bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới.

Kiểm soát quyền lực phải được đặt ở vị trí trung tâm

Trong bối cảnh xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kiểm soát quyền lực là yêu cầu mang tính tất yếu. Không kiểm soát được quyền lực thì không thể bảo đảm kỷ cương; không giữ vững kỷ cương thì khó có thể kiến tạo phát triển bền vững. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực phải được đặt ở vị trí trung tâm, với các giải pháp đồng bộ, vừa mang tính trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài.

Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, không để tồn tại “khoảng trống kiểm soát”.

Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIV, hoàn thiện thể chế không chỉ dừng ở việc ban hành quy định, mà phải hướng tới bịt kín những “khoảng trống” - nơi quyền lực có thể bị lợi dụng hoặc vận hành thiếu kiểm soát.

Để thực hiện hiệu quả, trước hết cần rà soát toàn diện hệ thống quy định hiện hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung còn chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc chưa theo kịp thực tiễn, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như công tác cán bộ, đất đai, đầu tư công, tài chính - ngân sách. Đẩy mạnh thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm của Đảng về kiểm soát quyền lực, bảo đảm các quy định không chỉ mang tính nguyên tắc mà phải cụ thể đến từng hành vi, từng khâu dễ phát sinh sai phạm.

Đồng thời, cần xây dựng cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích một cách rõ ràng, bởi đây là lĩnh vực dễ phát sinh những biểu hiện “lệch chuẩn” của quyền lực. Trong nhiều trường hợp, quyền lực không bị lạm dụng một cách lộ liễu mà bị chi phối một cách tinh vi thông qua các mối quan hệ, lợi ích đan xen, khiến quyết định tuy đúng quy trình nhưng không còn khách quan.

Vì vậy, việc nhận diện sớm và kiểm soát chặt chẽ các tình huống xung đột lợi ích là rất cần thiết, nhằm bảo đảm mọi quyết định được đưa ra thực sự vì lợi ích chung, không bị tác động bởi lợi ích cá nhân hay nhóm lợi ích. Một thể chế chặt chẽ, minh bạch và có tính dự báo cao chính là nền tảng để “lằn ranh” quyền lực được xác lập rõ ràng ngay từ đầu, thay vì phải xử lý khi sai phạm đã xảy ra.

lan-ranh-quyen-luc-2.jpg
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Phải "nhốt" quyền lực trong "lồng" cơ chế. Ảnh minh họa

Thứ hai, nâng cao hiệu lực thực thi các quy định pháp luật về kiểm soát quyền lực, để từ “có cơ chế” đến “cơ chế vận hành thực chất”.

Thực tiễn cho thấy, vấn đề không nằm ở chỗ thiếu quy định, mà ở việc các quy định đó có thực sự đi vào thực tế hay không. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ “thiết kế cơ chế” sang “vận hành cơ chế”.

Để làm được điều đó, trước hết cần bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu và áp dụng khác nhau, dẫn đến “biến dạng” chính sách khi đi vào thực tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi ở cấp cơ sở - nơi dễ phát sinh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, làm giảm hiệu lực của các chủ trương, chính sách. Đặc biệt, cần gắn chặt kiểm soát quyền lực với kiểm soát trách nhiệm, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng khâu, từng quyết định, khắc phục tình trạng “hòa cả làng” hoặc né tránh trách nhiệm.

Khi cơ chế được vận hành thông suốt, thống nhất và có thể truy trách nhiệm rõ ràng, “lằn ranh” quyền lực sẽ không chỉ tồn tại trên văn bản, mà trở thành giới hạn thực chất trong hành vi công vụ.

Thứ ba, phát huy vai trò của Nhân dân, từng bước mở rộng “hệ sinh thái kiểm soát quyền lực”.

Một trong những điểm cốt lõi trong quan điểm của Đảng là đặt Nhân dân vào vị trí trung tâm của kiểm soát quyền lực. Điều đó đòi hỏi phải chuyển từ tư duy “Nhân dân giám sát” sang “Nhân dân tham gia kiểm soát quyền lực” một cách thực chất.

Để thực hiện hiệu quả, trước hết cần mở rộng và đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân, bảo đảm mọi ý kiến đều được tiếp nhận, xử lý và phản hồi minh bạch. Tạo điều kiện để Nhân dân tham gia phản biện chính sách ngay từ khâu xây dựng, không chỉ dừng lại ở giám sát sau khi chính sách được ban hành.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí trong việc giám sát, phản biện và định hướng dư luận xã hội. Khi quyền lực được đặt dưới sự giám sát đa chiều của xã hội, “lằn ranh” sẽ được củng cố không chỉ bằng quy định, mà còn bằng sức mạnh của niềm tin và dư luận.

Thứ tư, tăng cường đấu tranh trên không gian mạng, giữ vững “lằn ranh” trong nhận thức xã hội.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, không gian mạng đã trở thành “mặt trận” quan trọng, nơi các thế lực thù địch tìm cách làm méo mó nhận thức về kiểm soát quyền lực. Do đó, bảo vệ “lằn ranh” trong thực tiễn phải đi liền với bảo vệ “lằn ranh” trong nhận thức xã hội.

Để đạt hiệu quả, trước hết cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ về các chủ trương, chính sách và kết quả kiểm soát quyền lực, tránh để khoảng trống thông tin bị lợi dụng. Cần nâng cao năng lực truyền thông của các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, bảo đảm thông tin được truyền tải dễ hiểu, gần gũi, có sức thuyết phục đối với công chúng.

Đồng thời, tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng bằng lập luận sắc bén, có cơ sở lý luận và thực tiễn, tránh cực đoan hoặc áp đặt. Khi nhận thức xã hội được định hướng đúng, “lằn ranh” quyền lực sẽ không bị “làm mờ” bởi các thủ đoạn xuyên tạc, qua đó góp phần củng cố nền tảng tư tưởng và niềm tin của Nhân dân.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm soát quyền lực.

Trong bối cảnh quản trị quốc gia hiện đại, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đang trở thành phương thức kiểm soát quyền lực mới. Quyền lực càng được số hóa thì khả năng giám sát, kiểm tra và truy trách nhiệm càng rõ ràng.

Để giải pháp này phát huy hiệu quả, trước hết, cần xây dựng và hoàn thiện các hệ thống dữ liệu dùng chung, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính - ngân sách, công tác cán bộ. Việc kết nối dữ liệu sẽ giúp hạn chế tình trạng thông tin bị chia cắt - vốn là môi trường thuận lợi cho lạm quyền và lợi ích nhóm.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công khai, minh bạch trên nền tảng số, từ quy trình ra quyết định đến kết quả thực thi, để người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận, giám sát. Đồng thời, cần ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong quản lý và sử dụng quyền lực. Khi quyền lực được “soi chiếu” bằng công nghệ sẽ làm cho “lằn ranh” quyền lực trở nên rõ ràng và khó bị vượt qua hơn.

Thứ sáu, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và bản lĩnh - giải pháp củng cố “lằn ranh từ bên trong”.

Nếu thể chế là “khung cứng” thì con người chính là yếu tố quyết định việc “lằn ranh” có được giữ vững hay không. Thực tiễn cho thấy, nhiều sai phạm không phải do thiếu quy định, mà bắt nguồn từ sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người thực thi quyền lực.

Do đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng tuyển chọn, bổ nhiệm, bảo đảm lựa chọn đúng người có năng lực, phẩm chất, không để lọt những cá nhân có biểu hiện cơ hội, vụ lợi vào vị trí có quyền lực. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ, gắn với việc rèn luyện bản lĩnh trước các cám dỗ của quyền lực và lợi ích. Tiền bạc, tài sản có thể thu hồi, nhưng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là tổn thất khó có thể bù đắp. Chính vì vậy, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng”.

Đặc biệt, cần thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng danh nghĩa “đổi mới”, “sáng tạo” để vi phạm nguyên tắc. Khi mỗi cán bộ tự ý thức được “lằn ranh” của mình, thì kiểm soát quyền lực không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn được bảo đảm từ chính bên trong chủ thể quyền lực.

Thứ bảy, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên sâu theo lĩnh vực - đi đúng “điểm nóng” của quyền lực.

Một hạn chế trong kiểm soát quyền lực là có lúc còn dàn trải, chưa tập trung đúng vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao. Trong khi đó, thực tế cho thấy tham nhũng, tiêu cực thường tập trung ở các “điểm nóng” như đất đai, đầu tư công, tài chính - ngân hàng, đấu thầu, mua sắm công…

Vì vậy, cần chuyển mạnh từ kiểm tra, giám sát diện rộng sang giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Trước hết, xác định rõ các lĩnh vực, khâu dễ phát sinh sai phạm để xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề hằng năm. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và cơ quan tố tụng để bảo đảm phát hiện kịp thời, xử lý đồng bộ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót.

Đồng thời, đẩy mạnh hậu kiểm, theo dõi việc khắc phục sau thanh tra, kiểm tra, không để tình trạng “xử lý xong là xong”. Kiểm soát quyền lực chỉ thực sự hiệu quả khi đi trúng “điểm dễ phát sinh sai phạm”, chứ không chỉ dừng ở kiểm soát mang tính hình thức.

* * *

Trong bối cảnh hiện nay, cần nhận thức rõ rằng, các thế lực thù địch tìm cách làm méo mó câu chuyện kiểm soát quyền lực không đơn thuần nhằm phủ nhận một vài kết quả cụ thể. Mục tiêu sâu xa hơn là làm suy giảm niềm tin, tạo ra “khoảng trống nhận thức”, từ đó từng bước phủ nhận tính chính danh của cơ chế kiểm soát và rộng hơn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Bởi vậy, bảo vệ “lằn ranh” quyền lực không chỉ là giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực tiễn, mà còn là bảo vệ nền tảng nhận thức đúng đắn về bản chất của quyền lực và kiểm soát quyền lực trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Suy cho cùng, quyền lực chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong khuôn khổ kiểm soát và chỉ khi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ mới có thể phục vụ Nhân dân và phát triển đất nước. Vì thế, “lằn ranh” quyền lực không phải là đường biên để ngăn cản hành động, mà là giới hạn để quyền lực luôn vận hành đúng bản chất của nó: thuộc về Nhân dân, phục vụ Nhân dân và chịu sự kiểm soát vì lợi ích của Nhân dân.

Đó không chỉ là yêu cầu của xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, mà còn là cơ sở thực tiễn và lý luận quan trọng để bác bỏ mọi xuyên tạc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới.

Và đó cũng là thông điệp xuyên suốt đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên - những người được giao nắm giữ và thực thi quyền lực: quyền lực luôn đi liền với trách nhiệm; càng ở vị trí cao càng phải tự giác giữ mình trong khuôn khổ của kỷ luật và pháp luật. Bởi một khi “lằn ranh” bị vượt qua, hệ quả không chỉ dừng ở sai phạm của một cá nhân, mà còn tác động đến uy tín của tổ chức, đến niềm tin xã hội và sự phát triển của đất nước.

“Lằn ranh” quyền lực không chỉ là giới hạn pháp lý hay kỷ luật chính trị, mà là ranh giới của trách nhiệm, của danh dự và của niềm tin. Đó chính là ranh giới không ai được phép bước qua.

Có thể bạn quan tâm

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

(GLO)- Sau sắp xếp, địa bàn, quy mô dân cư và số lượng đảng viên ở nhiều thôn, làng tăng, kéo theo yêu cầu mới trong công tác Ðảng ở cơ sở. Do đó, chuyển đổi số đang từng bước trở thành phương thức làm việc của chi bộ, với sự chủ động thích ứng của cán bộ, đảng viên và sự đồng hành của cấp ủy.

Đổi mới tư duy về văn hóa

Đổi mới tư duy về văn hóa

(GLO)- Đổi mới tư duy về văn hóa phải được chuyển hóa thành chương trình, sản phẩm và kết quả cụ thể, không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay những phong trào ngắn hạn.

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Khi nguồn quần chúng tại chỗ ngày càng thu hẹp, công tác phát triển đảng viên mới là bài toán khó với nhiều địa phương. Tuy nhiên, bằng những cách làm chủ động, linh hoạt trong tạo nguồn và bám sát cơ sở, đến hết tháng 6-2026, Gia Lai đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm.

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào chiều 31-7. Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích.

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

null