Tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh: “Đổi mới tư duy từ bảo tồn đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát huy giá trị; từ quản lý di sản sang khai thác hiệu quả, bền vững các giá trị văn hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Đây không chỉ là định hướng đối với ngành văn hóa, mà còn là yêu cầu đổi mới cách nghĩ, cách làm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và doanh nghiệp.
Gia Lai sở hữu không gian văn hóa đa dạng, kết nối những giá trị đặc sắc của Tây Nguyên với miền Trung. Cồng chiêng, lễ hội cầu ngư, sử thi, nghề thủ công và tri thức bản địa là những tài sản vô giá. Toàn tỉnh hiện có 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân gồm 21 Nghệ sĩ Nhân dân, 64 Nghệ sĩ Ưu tú, 7 Nghệ nhân Nhân dân và 67 Nghệ nhân Ưu tú. Đây là nguồn lực quan trọng để hình thành những sản phẩm văn hóa, du lịch mang dấu ấn riêng của Gia Lai.
Di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng thực hành, trao truyền và thụ hưởng. Nếu công tác bảo tồn chỉ dừng ở kiểm kê, lập hồ sơ, di sản sẽ có nguy cơ xa rời đời sống; ngược lại, thương mại hóa thiếu kiểm soát có thể làm biến dạng bản sắc. Vì vậy, đổi mới tư duy phải khắc phục cả hai khuynh hướng: “đóng khung” di sản và khai thác di sản bằng mọi giá. Bảo tồn phải tạo thêm sức sống cho di sản; phát huy giá trị phải đồng thời củng cố bản sắc.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: “Lựa chọn các giá trị văn hóa tiêu biểu, có lợi thế để xây dựng sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, kém hiệu quả”. Bởi thực tế cho thấy, tỉnh có nhiều tiềm năng nhưng còn thiếu những sản phẩm đủ sức định vị thương hiệu. Điều đó đòi hỏi phải lựa chọn đúng và đầu tư đến nơi đến chốn. Mỗi sản phẩm phải dựa trên những giá trị nổi trội, gắn với một không gian văn hóa cụ thể và kể được câu chuyện riêng về Gia Lai.
Cồng chiêng, thổ cẩm, lễ hội, ẩm thực, kiến trúc làng và đời sống cộng đồng cần được kết nối thành chuỗi sản phẩm. Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Bahnar, Jrai, Chăm H’roi là một hướng đi giàu triển vọng. Từ kỹ năng truyền thống, có thể thiết kế những sản phẩm phù hợp với thị trường nhưng vẫn giữ được tinh thần bản địa. Khi thổ cẩm được gắn với du lịch cộng đồng, thương mại điện tử và các hoạt động trải nghiệm, người dân vừa có thêm sinh kế, vừa có động lực gìn giữ nghề truyền thống.
Thời gian tới, cần tăng cường liên kết giữa nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng; đẩy mạnh số hóa, đổi mới phương thức quảng bá; đồng thời đào tạo kỹ năng làm du lịch, thiết kế và kinh doanh cho người dân. Cộng đồng phải được tham gia xuyên suốt, từ xây dựng ý tưởng đến tổ chức thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đặc biệt, hiệu quả của các dự án phải được lượng hóa, kiểm tra và gắn với trách nhiệm cụ thể; không chỉ đánh giá bằng số lượt khách, doanh thu, mà còn bằng số việc làm tạo ra, đội ngũ nghệ nhân kế tục và sức sống thực tế của di sản.
Chiều sâu của chiến lược phát triển văn hóa vẫn là xây dựng con người. Bí thư Tỉnh ủy đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ “chú trọng xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, giàu bản sắc, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển tài năng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”. Đây là mối quan hệ gắn kết biện chứng: con người vừa là chủ thể sáng tạo, bảo tồn văn hóa, vừa là mục tiêu cao nhất của phát triển.
Con người Gia Lai trong thời kỳ mới cần hội tụ những phẩm chất yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, thượng võ, cần cù, sáng tạo, kỷ cương và khát vọng vươn lên. Việc xây dựng những phẩm chất ấy phải bắt đầu từ gia đình, nhà trường và cộng đồng; đồng thời gắn với việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và tôn vinh tài năng trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật và thể dục, thể thao.
Tỷ lệ 91,32% gia đình văn hóa, 85,77% thôn, tổ dân phố văn hóa và gần 35% dân số luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên là những nền tảng đáng ghi nhận. Tuy nhiên, các danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi liền với chất lượng và giá trị thực chất: gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, ứng xử văn minh; từng bước đẩy lùi bạo lực gia đình, tảo hôn, hủ tục, mê tín và các sản phẩm văn hóa độc hại. Môi trường văn hóa lành mạnh phải trở thành một “hệ sinh thái” nuôi dưỡng nhân cách, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến.
Đổi mới tư duy về văn hóa phải được chuyển hóa thành chương trình, sản phẩm và kết quả cụ thể, không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay những phong trào ngắn hạn. Khi di sản được đánh thức, người dân thực sự trở thành chủ thể và người thụ hưởng, tài năng được trọng dụng, môi trường văn hóa được vun đắp, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Gia Lai giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.